Những bóng trong âm nhạc ông cứ hiện dần và tạc vào trong tôi, đó là những người con gái gầy guộc mong manh, như sương như khói, bồng bềnh đó rồi tan biến đó. Những bóng xuất hiện như thơ, như ca và luôn phảng phất buồn... Cái buồn không bi, không lụy, cái buồn... đẹp. Cái buồn đánh động những trái tim mặc khách, lãng du...
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh…
Nhạc như một chuyến xe đi qua thanh xuân của tôi, đã làm một đứa con gái mới lớn như tôi, một đứa con gái cũng mang trái tim đa sầu, đa cảm bắt đầu có những dự cảm mơ hồ về những chia ly trong tình yêu, tình bạn tâm giao lãng mạn. Tôi cảm thấy rằng những mối tình đẹp thường kết thúc trong chia ly, một bờ vai quay đi là lạc nhau mãi mãi, là mất dấu đời nhau... Cái còn đọng lại là vị, là ngọt để cất thơm trong ngăn ký ức....
Tôi nhớ những ngày mưa, những tháng mưa, mùa mưa dài lê thê ở Sài Gòn, bên những ô cửa sổ gỗ rèm trắng còn lấm tấm những hạt mưa đọng trên kính và xa xa là những tàn cây sũng nước, những giai điệu của Diễm Xưa, của Hạ Trắng, Cát bụi, Như cánh vạc bay... qua giọng hát Khánh Ly cứ len lỏi vào trong tôi vút cao và trũng sâu...
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây...
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy..
Gọi nắng, cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai...
Người nhạc sĩ với thân hình gầy gò ấy, khuôn mặt xương, mái tóc dài bồng bềnh, chiếc mũ nồi, những ngón tay dài gân guốc hoặc cầm điếu Thu*c nhả tàn khói vấn vít trong không trung, hoặc gẩy trên phím guitar...
Cái dáng gầy gò và cô độc ấy của Trịnh Công Sơn đã ám ảnh tôi. Tôi thấy ở đấy một người nhạc sĩ đào hoa, rất đa tình vì xung quanh ông trong những ca khúc của ông là các bóng hồng... nhưng chỉ là bóng hồng trong tưởng tượng, không có thực và không chạm được. Có lẽ vì nó không chạm được, nên ông cứ miết mải đi tìm, cô độc đi tìm... Và khi đã rời khỏi cõi tạm ông vẫn thiết tha “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”...
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
5 năm, 10 năm, và có thể nhiều năm sau nữa... những mùa nắng lạ, những mùa mưa qua, những mùa tóc rối. Ai đó nói, trong tất cả các không gian và chiều dài ký ức mà ta đang sống, không gian nào chứa đựng những không khí kỷ niệm về một mối tình đẹp nhất sẽ luôn mãi là một không gian dịu êm bất chấp rằng mối tình đó có thể đã để lại cho ta nỗi cô đơn mà không một mối tình êm ả nào khác có thể xóa mờ.
Và nỗi niềm mông lung trong nhạc Trịnh Công Sơn theo đó cũng là một phần cái đẹp của cuộc sống mà mỗi con người tự lựa chọn trong đời mình.