Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện cuộc tình với cô chủ, tôi thấy cậu không còn bé nữa để mà than buồn, than khổ cho lỗi lầm của mình. Là đàn ông phải dám làm, dám chịu, dù cho kết cục có đau đớn, tủi hổ đến thế nào thì cũng phải gồng mình mà đối diện với sự thật thôi cậu ạ.
Cậu càng sợ hãi, càng trốn tránh thì người đàn bà kia càng có cớ để dọa dẫm, ép buộc cậu phải chung sống cùng bà ta. Tôi dám chắc rằng nếu cậu mạnh dạn nhận ra lỗi lầm, coi như việc đó là một lần vấp ngã, một lần dại dột trong đời mà quyết tâm từ bỏ, quyết tâm tìm ra con đường sáng cho mình, thì chẳng ai có thể ngăn cản cậu được đâu.
Cậu làm căng, chấp nhận cho bà ta đưa ra bằng chứng để giải quyết nhanh gọn câu chuyện này, biết đâu vì sợ mang tiếng xấu với mọi người xung quanh mà bà ta sẽ từ bỏ ý định bêu riếu cậu. Vì thực ra “xấu chàng hổ ai”? Cậu mang tiếng xấu, bà ta cũng có tốt đẹp gì khi mà đã lớn tuổi, đã qua một đời chồng, còn mang tiền ra gạ tình một đứa trẻ kém bà ta đến mười mấy tuổi?
Bây giờ cậu hãy mạnh dạn, cương quyết làm rõ trắng đen, đừng vì xấu hổ mà chùn bước. Bên cạnh cậu còn nhiều người tốt, còn gia đình, còn bạn bè của cậu nữa, mọi người sẽ không bỏ rơi cậu đâu.
Còn người yêu của cậu, nếu cô ấy thông cảm, bỏ qua lỗi lầm cho cậu thì tốt, bằng không cậu cũng phải chấp nhận sự chia tay của cô ấy với cậu, mà không thể và cũng không đủ lẽ phải để trách cứ cô ấy được. Cậu biết sai, biết sửa, biết vươn lên, sống tử tế làm người, chắc chắn cậu sẽ có tương lai tốt đẹp. Bình tĩnh, sáng suốt lựa chọn phương án, thời điểm thích hợp mà tháo gỡ từng bước một. Đừng nóng vội mà hỏng chuyện cậu nhé. Tin rằng cậu sẽ thành công.
Tình thương của mẹ chồng đã giữ tôi ở lại với đời. Đến nay đã hơn 12 năm kể từ khi tôi bị bệnh, tôi vẫn sống khỏe mạnh và buôn bán cùng bố mẹ chồng. Con gái tôi đã 15 tuổi, ra dáng một thiếu nữ rồi. Cháu học giỏi, ngoan hiền, luôn kính trọng ông bà nội và hết lòng thương yêu mẹ.
Một sự trả thù hoàn hảo đến mức khó tin, vì em còn ít tuổi mà đã nghĩ ra được cách làm cho cả nhà người yêu cũ phải “ch*t đứng” như thế.
Nếu như em biết giới hạn của sự thù hận, tôi nghĩ em nên chấm dứt ân oán ở đây. Thế nhưng đến khi gặp em trai của người yêu cũ ở tận một đất nước xa xôi, em lại nảy sinh ý đồ trả thù cả gia đình nhà họ bằng cách chung sống với cậu em ấy...
Ra trường tôi xin được việc làm ở một công ty và có người yêu là một cô gái xinh đẹp, hiền lành. Tôi mạnh dạn nói cùng cô chủ, xin cô cho được chuyển ra ngoài thuê trọ và chấm dứt quan hệ tình – tiền bấy lâu nay.
Vì sao thấy thái độ của vợ ghét em dâu, cố tình ngăn cản không cho mình gặp mặt, trò chuyện, không ăn uống cùng, không giúp đỡ em dâu trong việc nhà lại còn chê bai, dè bỉu này nọ mà ông anh rể kia không hề lên tiếng hỏi cho ra nhẽ, để dàn hòa không khí căng thẳng giữa chị chồng em dâu?