Ơn dưỡng dục của cha mẹ là ơn nghĩa nặng và khó trả nhất. Chúng ta hiện hữu trên cõi đời này, đều nhờ đến tình cha, huyết mẹ. Nếu không được mẹ cưu mang 9 tháng, vượt cạn thập tử nhất sinh, ta đã không thể đón nhận ánh sáng trên thế gian này. Nếu không được cha mẹ chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, săn sóc những lúc ốm đau, bệnh tật,... ta chẳng thể trở thành một con người mạnh mẽ, trưởng thành.
Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Nước mắt chảy xuôi, đừng vì những suy tính cá nhân mà lãng quên ân dưỡng dục như trời bể của cha mẹ. "Tội tình khó nỗi than van, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu..." Nên nhớ rằng khi ta lớn thêm một chút, đồng nghĩa số ngày ta ở bên cha mẹ sẽ ngắn lại.
Tạo hóa, đất mẹ đã ban cho chúng ta ơn sinh dưỡng to lớn, thậm chí dù sống trọn kiếp người cũng chưa chắc thấu cảm được. Thức ăn ta ăn, thức uống ta ta uống, đất đai ta sống, không khí ta thở, thậm chí sự vận hành và trao đổi chất trong cơ thể, đều là nhờ bàn tay ban phát của tự nhiên.
Tự nhiên vốn khắc nghiệt, đôi khi người sắp xếp cho ta những con đường không bằng phẳng, nhiều chông gai, thử thách. Nhưng đừng vì vậy mà than thở bất công. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thế gian này ai chẳng nếm trải khổ đau. Quan trọng, chính là cách ta đối mặt và vượt qua nó. Trời phật luôn an bài phần quà xứng đáng cho những người có nghị lực.
Cuộc sống như biển hồ ngút ngàn, có những thời điểm trời yên bể lặng, nhưng cũng có những tháng này giông bão. Con người sống trên đời ôm rất nhiều ước mơ, hoài bão. Nhưng nếu mất đi sinh mệnh, thì dẫu xinh đẹp đến đâu, tài năng đến mức nào, thì tất cả cũng hóa thành tro bụi.
Thế nên, khi gặp nguy cấp, đặc biệt là trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng (mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai đe dọa, T*i n*n,...) nếu có vị ân nhân nào xuất hiện tương cứu, giang tay cứu vớt khỏi vực thẳm tối tăm. Đó là đại ân, hãy ghi lòng tạc dạ suốt cuộc đời. Bởi một lẽ đơn giản nhưng vô cùng thâm sâu, nếu không có họ, ta đã ch*t.