Thế hệ trước và sau, dù thời thế thay đổi nhưng cái nhìn, sự trân trọng đối với các tác phẩm cùng trái tim thành kính vẫn luôn chung 1 nhịp đập. suốt chiều dài lịch sử, đã có hàng trăm tác phẩm điện ảnh kiếm hiệp chuyển thể từ các sáng tác củakim dungvà sớm trở thành huyền thoại, trở thành bức tường thành vững chắc không thể sụp đổ, là đề tài bay bổng cho biết bao ý tứ thơ ca, phân tích mãi cũng chưa bao giờ thấy hết cái thâm sâu.
Tiểu thuyết của có rất nhiều mỹ nhân.
Ví dụ như chỉ một nhân vật mà biết bao áng văn thơ cũng chưa khi nào nói hết. từ dung mạo, cốt cách, tình yêu với dương quá, mối quan hệ với lý mạc sầu, cách nàng đối nhân xử thế hay võ công của nàng nằm ở đâu trên bản đồ võ lâm... tất cả đều là những chủ đề chưa bao giờ hết hấp dẫn.
Lại nói, có lẽ ngã rẽ tối tăm nhất, sự kiện đau lòng nhất đối với một nữ nhi như chính là cái đêm định mệnh khi nàng đánh mất cái ngàn vàng cho một kẻ bỉ ổi và hèn hạ - doãn chí bình. người đời căm phẫn kẻ dâm ô bao nhiêu thì lại thương cảm cho nàng bấy nhiêu, bây giờ cũng vậy, 100 năm nữa cũng vậy.
Bất chấp cú vấp ngã bi thương ấy, khi nào còn người đọc kiếm hiệp, khi nào người ta còn đắm mình trong thần điêu hiệp lữ thì hãy còn đẹp, còn trong trắng và là nữ chính thuần khiết bậc nhất trong tiểu thuyết kim dung. tại sao ư?
Người đời trước, người đời nay vả cả những người đời sau, chưa bao giờ lấy sự trong trắng ra để cân đo đong đếm giá trị của một nữ nhân, nhất là trong trường hợp bất khả kháng như tiểu long nữ. nàng đang ở độ tuổi 18 đẹp nhất của đời người, cái đẹp ấy xuất phát từ tâm hồn hướng thiện, trong cả tư duy lẫn cách đối nhân xử thế và cách nhìn đơi - những giá trị ấy mới là vô giá.
Sống cùng dương quá dưới cổ mộ thâm sâu, 1 nam 1 nữ nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sai trái, một lòng thuần khiết, không phạm bụi hồng trần khiến người xem rất cảm phục và tôn trọng. còn nhớ khi nằm bất động trên bãi cỏ, khi doãn chí bình mon men đến gần, đã vô cùng kinh hãi, hoảng sợ, dù cho tưởng lầm rằng đó là quá nhi thì trong tâm vẫn van nài người kia dừng lại. ngay từ đầu, câu chuyện ái ân sai trái này không phải là lỗi của nàng.
Nàng thuần khiết khi còn nhỏ, khi biết yêu và kể cả khi trải qua sự kiện bước ngoặt ấy, sự thiện lương của vẫn không hề thuyên giảm. nàng từng cách ly thế tục, không vướng bụi trần, không lụy tình cảm, nét mặt thanh khiết, không sầu không vui nhưng cũng ngây thơ vô cùng. luôn mặc một bộ đồ trắng muốt như tuyết, đêm ngủ trên chiếc giường hàn ngọc lạnh như băng, nhan sắc cứ luôn như ngọc nữ, chẳng bao giờ già. và cả tâm hồn nàng cũng vậy, bị dày vò bao nhiêu lần bởi chính lý mạc sầu cũng không hề bị hắc hóa, tâm không hóa hận thù.
Minh chứng rõ ràng hơn cả chính là khi cả dương quá và phải trút bỏ toàn bộ xiêm y để luyện "ngọc nữ tâm kinh". dù tình cảm đã hướng về nhau nhưng trong thời khắc "nhạy cảm" như thế, người xem chỉ thấy một bên lạnh lùng, một bên cung kính chứ không có ý niệm gì khác. há chẳng phải đó là một tình yêu trong vắt đáng ngưỡng mộ của hai tâm hồn trinh bạch?
Vượt qua biết bao thử thách, đi ngược lại những quan niệm về tình yêu sư - đồ trong giới võ lâm, đã chứng minh rằng mình xứng đáng được hạnh phúc. cho dù trải qua 16 năm ly biệt nhưng tình cảm của người con gái ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, một lòng một dạ, chưa bao giờ quên. thử hỏi nữ nhân trong giang hồ mấy ai được như thế?
Bởi vậy mới nói, cho dù không phải là nữ nhân có võ công cao cường nhất nhưng vẫn là nhân vật được người đời hết lòng yêu quý, cảm phục, là đại diện tiêu biểu của sự "thuần khiết" toàn diện. chẳng trách mà chính kim dung cũng phải công nhận rằng chính là mỹ nhân đẹp nhất - cái đẹp đến từ cả ngoại hình băng thanh ngọc khiết cho tới tâm hồn đẹp đẽ bên trong.
Theo Nắng/Báo Tổ quốc
Chủ đề liên quan:
dương quá Kim Dung Ngọc Nữ Tâm Kinh nữ chính tại sao thuần khiết thuyết Tiểu Long Nữ tiểu thuyết