Cơm xong, tôi nói với Liên về công việc của cửa hàng. "Cuộc cách mạng điện tử tiến nhanh như vũ bão. Sản phẩm mới xuất hiện rất nhanh. Giá bán cũng hạ rất nhanh. Người Việt Nam mình sính hàng ngoại, lại thích xài sang. Hàng điện tử bãi rác của mình sẽ nhanh chóng ra bãi rác. Sắp tới chúng ta sẽ kinh doanh hàng điện tử cao cấp, bán cho giới trung lưu trở lên. Bây giờ anh chưa đủ điều kiện để thành lập công ty và nhập khẩu hàng điện tử từ Nhật Bản và Hàn Quốc về. Nhưng nhất định phải làm như thế. Còn bây giờ chúng ta khai thác nguồn hàng của các thủy thủ tàu viễn dương, không lấy hàng bãi rác, chỉ lấy hàng xịn thôi".
Liên nói: "Em có thể làm được việc này. Nhà em ở gần chợ Sắt. Các thủy thủ tàu viễn dương em đều quen cả. Em tập kết hàng về nhà em rồi thuê xe chở về cửa hàng nhà mình". "Như thế thì tuyệt vời. Tất nhiên em sẽ vất vả hơn và lương em cũng cao hơn". Liên nhìn đồng hồ rồi nói: "Hết giờ xe buýt rồi. Em ở lại cửa hàng có được không?". "Được chứ. Nhưng anh sẽ gọi taxi đưa em về tận nhà. Đêm muộn rồi, lại đang mưa, để em đi một mình anh không yên tâm. Hôm nay anh uống hơi nhiều rượu nên không dám dầm mưa. Đi xe máy lúc này thì ướt hết và rất nguy hiểm".
Tôi đưa liên về tận nhà. khi cần đến nơi liên hỏi tôi: "tại sao anh không muốn em ở lại?". "tại vì anh sợ". "anh sợ gì?". "anh sợ chính anh". đúng là tôi sợ chính mình. nằm chung giường với một cô gái trẻ sẽ không sao ngủ được. và bản năng đàn ông sẽ đẩy tôi tới chỗ mắc lỗi với vợ. tình yêu cũng cần điểm tựa. nếu điểm tựa là tiền thì hết tiền là hết tình. nếu điểm tựa là nhan sắc thì tình yêu sẽ tàn lụi, vì nhan sắc hao mòn dần qua thời gian. điểm tựa của tình yêu là kỉ niệm. tôi với hân có bao nhiêu là kỉ niệm. những kỉ niệm đó tôi không bao giờ quên được. các cô gái ở hà nội có thể trẻ đẹp hơn hân nhưng không có những kỉ niệm đó, kể cả liên. tôi nhìn họ mà tim không đập rạo rực, lòng không nhớ nhung. con mắt đàn ông lúc nào cũng tham lam nhưng trái tim thì không tham lam. có một câu thơ hay tôi không nhớ là của ai:
"Mái tranh ơi hỡi mái tranh
Dầm bao mưa nắng mà thành quê hương".
Chỉ mái tranh thôi thì chưa thành quê hương. Phải dầm mưa nắng mới thành kỉ niệm và thành quê hương. Những kỉ niệm đó ta sẽ nhớ suốt đời. Và suốt đời tôi cũng sẽ nhớ hơi ấm ổ rơm.