Tôi đến với anh cũng không hẳn vì tình yêu, mà vì bố mẹ tôi muốn tôi phải lấy chồng, để an phận, để "đẹp mặt" những người thân trong gia đình tôi.
Nhưng cũng đã có những lúc tôi hy vọng, anh yêu tôi và thế là quá đủ để tôi đến với anh. Anh sẽ yêu thương, chăm sóc và cùng tôi vun vén hạnh phúc gia đình. Nhưng rồi tôi đã sớm nhận ra rằng, những gì tôi kỳ vọng sẽ không bao giờ xảy ra.
Cưới xong, tất cả những gì anh nói với tôi anh đều không thực hiện. Đã thế, anh cờ bạc, rượu chè, cả gái gú nữa và bỏ mặc mẹ con tôi. Anh chỉ trở về nhà khi cần thỏa mãn nhu cầu S*nh l* của mình và coi tôi như công cụ để anh thỏa mãn. Đi làm được tiền, anh cũng không đưa cho tôi tiêu, mà nướng vào cờ bạc, còn đâu đưa mẹ anh giữ.
Tôi muốn ly hôn, nhưng lại mang bầu, bố mẹ tôi nói mang bầu rồi anh sẽ thay đổi, yêu thương, trân trọng tôi hơn. Bố mẹ anh cũng nói với tôi như vậy, họ nói tôi và anh nên cho nhau thời gian để thích nghi với cuộc sống mới.
Nhưng không phải, anh vẫn đối xử với tôi như vậy, vẫn bỏ đi Đ*nh b*c và không đưa tiền cho tôi, dù tôi đang mang thai con của anh. Cũng chưa khi nào anh đưa tôi đi khám thai, thậm chí còn lấy tiền của tôi để Đ*nh b*c.
Những gì tôi mơ ước về một mái ấm gia đình trước khi đến với anh đều không bao giờ có được. Tôi muốn ly hôn, chấm dứt mọi thứ và nuôi con một mình, chứ không thể chấp nhận sống với một người chồng vô trách nhiệm và không có ý chí.
Nhưng bố mẹ tôi phản đối, họ muốn tôi phải chấp nhận để con có bố, còn tôi có chồng, cho hàng xóm, láng giềng đỡ dị nghị.
Vậy là tôi phải sống với chồng, không được ly hôn. Có chồng, nhưng tôi vẫn một mình gồng gánh mọi thứ cho đứa con riêng của tôi và đứa con chung của tôi với chồng. Tương lai của tôi đang khép lại sau hai lần lầm lỡ.