Khoa học hôm nay

Tôi mang cô chó bị trầm cảm đến cây cầu từng có 600 con chó Tu tu, và đây là những gì đã xảy ra

Trong vòng 50 năm, có tới 600 trường hợp chó Tu tu tại cầu Overtoun (Scotland), kéo theo muôn vàn giả thuyết liên quan đến tâm linh và hồn ma.

Dắt chó cưng đi dạo vốn là câu chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng tại Scotland, có một địa điểm đã trở thành cơn ác mộng với bất kỳ người nuôi chó nào. Bởi lẽ tại đây, họ có nguy cơ phải chứng kiến chú chó của mình nhảy cầu tự sát mà chẳng thể làm gì được

Đó là - địa danh nổi tiếng... u ám của scotland, còn được biết đến với cái tên "cây cầu của tử thần". từ thập niên 1950, người dân đã gọi cây cầu tọa lạc ở phía bắc thành phố glasgow như vậy, khi có rất nhiều chú chó khi đi qua đây bỗng giở chứng nhảy qua thành cầu ở độ cao 15m. trong vòng 50 năm, đã có khoảng gần 600 trường hợp chó nhảy cầu, trong đó 50 đã Tu vong. thậm chí, một số sau khi sống sót vẫn tìm cách... nhảy tiếp khi đi qua đây.

Nhưng rốt cục, này có vấn đề gì? và liệu có thực là bất kỳ chú chó nào qua đây cũng sẽ nhận về kết cục đau thương? hãy đến với câu chuyện của callum henderson, người đã một chuyến đi đầy tranh cãi khi thử nghiệm với chính con chó mình nuôi.

Tôi mang cô chó bị trầm cảm của mình đến cây cầu từng có 600 con từng Tu tu

Người đã khó biết, để thấy chó thì còn khó hơn. chó không giống người, chúng không thể nói cho chúng ta biết tâm trạng hiện tại đang như thế nào.

Nhưng trường hợp của tôi thì khác, tôi biết Pawpy - cô chó to béo giống terrier của mình đang có vấn đề về tâm lý. Cô ả trở nên chậm chạp và hay hờn dỗi, ghét người lạ, thờ ơ với người qua đường. Mỗi ngày, nó nằm lỳ trong ổ và thở dài, chỉ đứng dậy khi cần "giải quyết nỗi buồn". Tai thì luôn rủ xuống, đuôi cũng chẳng buồn vẫy khi thấy người. Nó thờ ơ với tất cả mọi chuyện trên đời.

Nhìn thấy pawpy như vậy quả thực là đau lòng. trong đầu tôi khi ấy chỉ nghĩ đến một chuyện, đó là làm sao để biết chứng của pawpy có hồi phục được hay không. và rồi, tôi quyết định mang nó đến cây cầu overtoun.

Chỉ mất 20 phút lái xe từ thành phố glasgow, lại mang dáng vẻ cổ kính nên thơ, nhưng overtoun lại là một đầy tai tiếng. trong vòng 50 năm qua, đã có tới 600 con chó nhảy qua thành cầu, rơi xuống đất ở độ cao 15m. 50 trường hợp đã thiệt mạng, nghĩa là mỗi năm có ít nhất 1 chú chó Tu vong vì này. thậm chí, có những con sống sót sau cú nhảy, leo ngược lên cầu, để rồi lại nhảy xuống một lần nữa.

Lý do ư? có lẽ là chẳng ai rõ. từng đặt ra nhiều giả thuyết nhưng chưa hề có kết luận cuối cùng. mà tôi cũng không quan tâm lắm. đối với tôi lúc này, chỉ có pawpy là quan trọng.

Nếu pawpy thực sự hết Thu*c chữa, tôi tin rằng cô ả sẽ tìm cách nhảy xuống. nếu nó thực sự không muốn sống nữa, đây sẽ là cơ hội, dù tôi nghĩ mình sẽ ngăn nó lại. vấn đề chỉ là mac - cậu chó mà tôi thấy có vẻ không được thông minh cho lắm - sẽ nhảy theo thôi. mà tôi thì không thể cản cả 2 được.

Tôi đến vào lúc chiều muộn, sau 2 tiếng lái xe. bầu trời xám xịt và ảm đạm, khiến tâm trạng tôi càng thêm lo lắng. 2 con chó ngồi phía sau xe, bình tĩnh đến lạ. pawpy thì vẫn vậy, nó chẳng quan tâm đến bất kỳ đều gì.

Càng đến gần cầu, tôi càng thấy lo lắng đến mức không thể tiếp tục lái xe. Tôi buộc phải tấp xe vào bên đường, để Mac và Pawpy nhìn cái biển cảnh báo một lúc. Khi ấy, một người phụ nữ dẫn 2 chú collie tới. Nhìn thấy cô ta, tâm trạng của tôi cũng vui lên một chút, vì trông cô ấy có vẻ chẳng lo lắng gì.

"Cô nghĩ chúng có nhảy xuống không?" - tôi bắt chuyện.

"Sao cơ?" - người phụ nữ hỏi, vẻ mặt có phần phẫn nộ.

"Cô đang dẫn chúng tới cây cầu Tu tu hả?" - tôi hỏi tiếp.

Người phụ nữ chẳng nói gì mà bỏ đi, không quên ném lại cho tôi một cái nhìn tức giận. Tôi chờ đến lúc bóng cô khuất dạng, miệng lẩm bẩm: "Tôi cảnh báo rồi đấy nhé."

Tôi lại thấy sợ hãi, có cảm giác đây sẽ là sai lầm lớn nhất đời mà mình từng làm. Nhưng rốt cục thì tôi vẫn ở đây rồi. Phải thử thôi.

Bằng đôi tay run run, tôi mang 2 chú nhóc của mình ra khỏi xe, đặt xuống lòng đường, nơi từng chứng kiến nhiều vụ chó tự sát từ rất lâu rồi.

Chúng tôi đi bộ đến giữa cầu, và rồi sau một hồi đắn đo, tôi gỡ dây buộc cổ Pawpy. Tôi giữ cô ả trong tay một lúc, nhìn thẳng vào mắt, cầu nguyện cho nó đừng làm gì dại dột. Thế rồi, tôi buông tay ra...

Và... chẳng có gì cả! pawpy chỉ đơn giản chạy xung quanh, đánh hơi một chút rồi yên vị ở phía bên kia cầu. còn mac, cậu chó ngốc nghếch có khi còn chẳng nhận ra mình đang ở trên một cái cầu nữa. theo chân pawpy, cậu cũng ngồi yên vị một chỗ, chẳng có động thái gì của việc Tu tu.

Cảnh tượng ấy khiến hòn đá đè nặng trong tim tôi như vỡ ra. Pawpy, cô chó đáng yêu và ảm đạm của tôi đã chọn sống tiếp. Tôi dẫn cả 2 đứa vào rừng chơi một lúc rồi ra xe và quay trở về. Cả 3 đều im lặng nhưng tôi biết, chúng tôi sẽ còn ở bên nhau dài dài nữa đấy.

Vấn đề thực sự của cây cầu và lý do hành động của Henderson bị chỉ trích

Câu chuyện của Henderson sau khi đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, đa số đều là ý kiến chỉ trích, bởi anh đã hành động quá ích kỷ mà không để tâm đến sinh mạng của những chú chó.

Theo david sands - một chuyên gia tâm lý hành vi động vật thì vấn đề nằm ở chỗ một con chó - dù thông minh đến đâu - cũng không thể căng thẳng đến mức tìm cách kết thúc cuộc đời vì bản năng sinh tồn của chúng quá mạnh. nghĩa là bản thân phải có một vấn đề gì đó để khiến hiện tượng này xảy ra.

Sau rất nhiều tin đồn, David Sands đã quyết định trực tiếp đến cầu Overtoun. Ông nhận thấy các sự vụ có một vài điểm chung. Đầu tiên, những chú chó từng nhảy cầu là đều thuộc giống chó săn mõm dài (như golden, collie...) với khả năng cảm nhận mùi hương đến thượng thừa.

Thứ 2, tất cả đều nhảy ở cùng một vị trí - khúc cầu phía cuối bên phải. và cuối cùng, các sự kiện ấy đều trong những ngày trời nắng đẹp.

Cả 3 điểm chung trên đã đưa Sands đến một giả thuyết khác hợp lý hơn, đó là "mùi". Trong những ngày nắng ráo, mùi sẽ bị phát tán rộng hơn. Ông tin rằng có một thứ mùi gì đó - nhiều khả năng là từ dưới chân cầu bốc lên - đã kích thích chó phóng đến, để rồi khi nhận ra mình sẽ rơi xuống thì đã quá muộn.

Chồn nâu (mink) - giống chồn có mùi đặc trưng mà loài chó không thể cưỡng lại

Phía dưới chân cầu là tổ của rất nhiều loài vật, như sóc, chuột, và chồn nâu (mink). Đây là những loài có mùi hết sức đặc trưng và thu hút. Để kiểm chứng, ông đã thử phản ứng của 10 chú chó mũi dài với những mùi có dưới chân cầu. Kết quả 70% tiến thẳng đến vị trí của chồn nâu, trong khi số còn lại... chạy đi chỗ khác chơi.

Được biết, mùi của chồn nâu là rất mạnh. Thậm chí với con người, bạn sẽ nhận ra mùi của chúng từ cách xa cả chục mét. Thế nên với chó, chúng sẽ không thể cưỡng lại mùi hương mạnh như vậy mà lao tới.

Và đến đây, bí ẩn dường như đã được khép lại (với khoa học). Đây là đáp án hợp lý nhất, vì không những đưa ra được lý do vì sao chó nhảy xuống, mà còn giải thích được sự nhất quán về thời điểm chó nhảy xuống - luôn là ngày nắng đẹp khô ráo, khi mùi hương bốc lên mạnh nhất.

Hơn nữa, các vụ T*i n*n diễn ra cũng trùng khớp với thời điểm chồn nâu được mang đến khu vực này lần đầu tiên - chính là đầu thập niên 50.

Tham khảo: VT.co, OMG Fact

Theo Helino

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/toi-mang-co-cho-bi-tram-cam-den-cay-cau-tung-co-600-con-cho-tu-tu-va-day-la-nhung-gi-da-xay-ra-20191216142328551.chn)

Tin cùng nội dung

  • Trầm cảm nhẹ và vừa phải là một phản ứng bình thường của cơ thể đối với những thăng trầm của cuộc sống.
  • Những phụ nữ có cuộc sống tinh thần không ổn định bị mắc những bệnh thận mạn tính nhiều hơn 20% so với những phụ nữ khác.
  • Việc dạy dỗ, giáo dục một đứa con tự kỷ trở thành nỗi quan tâm, lo lắng của nhiều bậc cha mẹ.
  • Có đến 15% người trưởng thành bị trầm cảm. Dấu hiệu bệnh đôi khi rất thông thường nên mọi người dễ dàng bỏ qua.
  • Các nhà khoa học Hà Lan vừa cho biết một trong những phương pháp có thể giúp giảm triệu chứng trầm cảm ở người cao tuổi là dùng ánh sáng trị liệu.
  • Không chỉ người già bị bệnh trầm cảm mà ngày càng nhiều học sinh, sinh viên cũng mắc bệnh này. 7 cách sau sẽ giúp bạn có trạng thái tinh thần tốt.
  • Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Tilburg (Hà Lan) sau khi khảo sát ở 5.785 người tại Mỹ trong 10 năm.
  • Rối loạn trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất tại Mỹ. Hàng năm khoảng 6.7% người Mỹ thường mắc bệnh này. Phụ nữ có khả năng bị trầm cảm hơn 70% so với nam giới trong suốt cuộc đời.
  • Sau sinh luôn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với phụ nữ. Ngoài việc chăm sóc chu đáo cho gia đình, con cái, họ còn phải đối mặt với nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm. Vậy làm thế nào để vượt qua giai đoạn này?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY