Cảm giác này là do mối quan hệ giữa dạ dày và não. Rất nhiều tế bào thần kinh trong dạ dày ảnh hưởng đến bộ não. Vì vậy, tất cả cảm xúc, suy nghĩ và tư duy của não đều giao tiếp với dạ dày.
Đối với cơ thể con người, cả tình yêu và sợ hãi đều được coi là căng thẳng, vì vậy bạn sẽ nảy sinh phản ứng lo lắng, bồn chồn, mức cortisol và adrenaline tăng lên, dẫn đến tăng huyết áp và tăng lượng máu chảy vào cơ và phổi. Cùng lúc đó, dòng máu chảy ra khỏi dạ dày và gây ra cảm giác bồn chồn trong dạ dày.
Vòi sen, giống như tập luyện thể dục và âm nhạc, kích thích việc sản xuất dopamine trong máu. Bạn thư giãn, bạn chuyển sự chú ý sang cái gì khác, và bạn không ép buộc bộ não của bạn hoạt động. Đây là biện pháp kích thích não bộ sáng tạo cực hiệu quả.
Nước mắt mặn nhất khi con người khóc vì cảm thấy khổ sở, đau lòng. Khi một người đang khóc, tuyến giáp của họ hoạt động nhiều hơn và nhịp tim tăng lên. Cơ thể trải qua sự căng thẳng tương tự như hoạt động thể chất. Đây là lý do tại sao mồ hôi của chúng ta cũng mặn.
Và khi chúng ta hạnh phúc và bật khóc, nước mắt không mặn mà chút nào. Chúng thậm chí trông khác nhau khi nhìn dưới kính hiển vi.
Nhưng những phù thủy vĩ đại trong thế giới của Harry Potter (như thầy Albus Dumbledore) đôi khi có thể làm phép thuật mà không có đũa phép của họ. Điều này có nghĩa là họ có thể kiểm soát sức mạnh tốt đến mức họ không cần thêm công cụ.
Cả thế giới gọi báo chí chất lượng thấp là báo chí “vàng”. Đây thường là về các tờ báo lá cải tập trung vào những vụ bê bối và scandal. Năm 1895, nghệ sĩ người Mỹ Richard Outcault đăng một loạt các bức tranh phù phiếm trong The World, trong số đó, có hình ảnh một đứa trẻ mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nói một số điều hài hước.
Người đọc Mỹ yêu thích những bức ảnh này và gọi cậu bé là " The Yellow Kid ". Ngay sau đó, tờ New York Journal bắt đầu đăng những bức ảnh tương tự và xảy ra tranh chấp giữa hai tờ báo về quyền sử dụng "The Yellow Kid".
Năm 1986, biên tập viên chính của tờ New York Press, Erwin Wardman, đã gọi cả hai tờ báo là “báo chí vàng” vì cả hai đều sẵn sàng sử dụng bất kỳ phương tiện nào để đạt được mục tiêu. Thuật ngữ này đã nhanh chóng trở nên phổ biến.
Không giống như ngày nay, quá trình chụp ảnh thời xưa phải mất từ vài phút đến một giờ. Nếu có nhiều người trong bức ảnh, việc đặt tay lên vai người khác chính là để thăng bằng cơ thể và đứng bất động.