Trong những năm gần đây, bạn bè xung quanh tôi thường xuyên nhắc đến một từ gọi là "khả năng chống rủi ro". Tất cả họ đều than thở rằng khả năng quan trọng nhất của mọi người khi đến tuổi trung niên không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu kiến thức, mối quan hệ rộng rãi đến đâu, mà là làm thế nào để đảm bảo rằng họ không sụp đổ.
Có một câu nói dòng trong bộ phim "Câu chuyện giữa sân của Billy Lynn" khiến mọi người tỉnh ngộ: "Nếu bạn bị trúng đạn, viên đạn đó thực sự đã được bắn ra rồi." Nếu bạn muốn sống sót, cách duy nhất là phát hiện sớm những tìm ẩn và tránh nó nhanh chóng.
Một người bạn của tôi là giám đốc kỹ thuật năm nay 35 tuổi, anh đã phỏng vấn một người quản lý dự án trẻ.
Người quản lý dự án đó mới chỉ làm việc được 4-5 năm, nhưng rất có kinh nghiệm. Các phương hướng phát triển, đặc điểm kỹ thuật của các dự án khác nhau, vấn đề gì có thể phát sinh và các biện pháp đối phó cần được chuẩn bị... đều được anh này xử lý rất chuyên nghiệp, có phương pháp. Bạn bè nói rằng để được như ngày hôm nay, anh ta đã cố gắng rất nhiều. Trước đây, anh thường bị phê bình vì anh ta không thể hỏi bất kỳ câu hỏi có giá trị nào cả. Nhóm tôi quản lý và chịu trách nhiệm cho 3 hệ thống cũ và mỗi tháng đều lặp lại một số chức năng tối ưu hóa hoặc sửa lỗi. Từ một vài năm trước, công việc kinh doanh đã bị giới hạn. May mắn thay, vào cuối năm, sếp đã giúp anh ta tỏa sáng khi cho ra mắt một sản phẩm sáng tạo và nhờ vậy, hàng năm của anh đã lên đến 900 triệu đồng.
Tưởng đâu anh an phận với ngất ngưởng này, thế nhưng anh lại bảo: "Khối lượng kinh doanh của hệ thống cũ sẽ chỉ giảm và hoạt động sáp nhập của công ty trong năm nay đã là một tín hiệu. Tôi không có lợi thế về công nghệ nên tôi sợ rằng đây không phải là hướng đi phù hợp với tôi."
Tôi nghĩ anh ấy nói cho vui thôi nhưng thật bất ngờ, không lâu sau, tôi nghe nói rằng anh ấy đã quyết định nghỉ việc để tham gia vào khởi nghiệp của bạn cùng lớp. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là cơ bản của anh ta là 100 triệu đồng một tháng và số tiền này dựa vào doanh số bán hàng. Mọi người trong công ty thoạt đầu nghe đều tóat mồ hôi hột nhưng củng khá khen cho sự liều lĩnh của anh ta. Tôi ngưỡng mộ sự nhạy bén của anh. Anh ta ngửi thấy mùi khủng hoảng trước người khác.
Đừng nghĩ điều này là dễ dàng. Nhiều người sẽ ngần ngại trong việc đưa ra quyết định ngay cả khi họ nhận thức được mối nguy hiểm đang đến gần. Họ sẽ bị ràng buộc bởi nhiều lý do khác nhau cho đến khi "những viên đạn" bay đến trước mặt họ.
Hầu hết những điều không may là tích lũy, không phải là T*i n*n 100%. Chỉ là tiềm thức của chúng ta có xu hướng gọi chúng là "T*i n*n".
Vì mùa đông trời lạnh, không ai đi ra ngoài mua kem, do đó rất ít khách hàng ăn kem vào mùa đông, bạn sẽ buộc phải tìm cách cải thiện hương vị và dịch vụ và giảm chi phí. Nếu bạn có thể sống sót trong mùa đông, bạn sẽ không cần lo lắng vào mùa hè. Nếu một doanh nghiệp muốn trở nên lớn hơn và mạnh hơn, họ phải nắm bắt cơ hội hàng ngày, thay vì trốn tránh đến ch*t. Bạn nhìn thấy những ngày tháng tới yên bình quá nhưng bạn sẽ không ngờ đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Khủng hoảng là như vậy và thời cơ cũng như vậy.
Năm 1954, khi ông Vương Vĩnh Khánh thành lập Công ty Nhựa Formosa, ông đã gặp phải thời kỳ suy thoái thị trường. Vào thời điểm đó, nhu cầu về nhựa hợp chất polyetylen ở Đài Loan rất nhỏ. Ngoài ra, Nhật Bản đã cung cấp các sản phẩm giá rẻ cho nhiều nhà máy chế biến của Đài Loan, khiến cho công ty ông gần như cầm chắc thất bại. Trong một tình huống bất lợi như vậy, ông Vương Vĩnh Khánh đã đưa ra một quyết định đáng kinh ngạc: Mở rộng sản xuất, tạo thị trường trong tình huống khó khăn, giảm chi phí bằng cách tăng sản lượng và thu hút khách hàng.
Kể từ đó, sản lượng của công ty đã tăng dần 6 lần và hoạt động kinh doanh liên quan đã bắt đầu cải thiện. Cuối cùng, từ một công ty nhỏ bị chế giễu giống như "quy mô phòng thí nghiệm" thành một công ty lớn mạnh và chỗ đứng vững chắc trong ngành.
Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không phải là xem ai có nhiều tài sản hơn, mà là để xem ai có khả năng nắm bắt thời cơ và vực dậy sự nghiệp.
Một đồng nghiệp cũ của tôi năm nay 32 tuổi, làm trong một công ty blockchain vài năm trước. Thị trường blockchain trong hai năm đó có thể nói là hoàn toàn ổn định. Mặc dù công việc của cô ấy làm không quá khó và mức lương theo lời kể của cô là không cao trong công ty, nhưng nó cũng cao hơn nhiều so với các ngành khác. Sau một thời gian, thị trường quay đầu mạnh do dịch bệnh. Bộ phận điều hành đã cắt giảm gần 50% số người và cô nằm trong số đó. Cô chia sẻ trong group làm việc rằng cô cảm thấy khó chịu vì ban giám đốc quyết định loại cô ra khỏi công ty. Cô nghĩ rằng công ty muốn sa thải cô vì tuổi tác và tính khí của cô không phù hợp với công ty nữa.
Thực sự có một "hiện tượng 35 tuổi" trong thị trường tuyển dụng. Hầu hết các bài viết tuyển dụng đều có yêu cầu cứng nhắc là "dưới 35 tuổi". Vô số người than thở rằng thế giới thực sự không thân thiện với những người trên 35 tuổi. Trên thực tế, điều chúng ta quan tâm nhất không phải là phải làm gì sau tuổi 35, mà là phải làm gì trước tuổi 35.
Một trong những chiến lược của Michelle Walker để đối phó với khủng hoảng trong tác phẩm"Tê giác xám: Cách đối phó với khủng hoảng xác suất cao" là: "Trở thành người phát hiện ra nguy cơ bị tê giác xám, bạn có thể trở thành người kiểm soát nguy cơ này".
Thực sự, hầu hết chúng ta cảm thấy khó khăn để chủ động đưa ra lựa chọn, và chúng ta thường quen với thái độ "thuận theo tự nhiên". Vì vậy, chúng ta chấp nhận sự an bài của ông trời mà không hành động để thay đổi hiện thực.
Mỗi tháng 7 ở thảo nguyên châu Phi, hàng triệu con ngựa vằn, linh dương và các động vật khác bắt đầu di cư trên diện rộng. Quá trình này không dễ dàng và nhiều động vật đã ch*t trên đường đi. Đặc biệt là khi qua sông Ma-rốc, nó có thể là một bữa ăn ngon cho cá sấu bất cứ lúc nào.
Bởi vì nếu chúng ở lại đó, chúng sẽ ch*t đói và chúng phải bắt đầu di cư sớm để trở lại với cuộc sống vốn có của chúng trước đây. Tôi có thể hiểu rằng cảm giác an toàn là sự ràng buộc vĩnh cửu của con người và mọi người luôn thích ở những nơi quen thuộc. Nhưng con đường trước mắt chúng ta đôi khi hẹp hơn, không phải vì chúng ta già đi hoặc không đủ thông minh, mà vì chúng ta đã bỏ qua những nguy cơ nhỏ và những yếu tố nhỏ bé này cuối cùng đã tích tụ thành một thảm họa.
Trong thế giới này, thực sự không có quá nhiều "bất ngờ", nhưng lại có rất nhiều người "bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn".
Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể nhìn thấy những dòng chảy nguy cơ đang ngấm ngầm trong dòng chảy yên bình, hành động sớm để ngăn chặn chúng và có được thành tựu.
Chủ đề liên quan:
bạn cùng lớp đại dịch doanh nhân nổi tiếng doanh số bán hàng giám đốc kỹ thuật lương cơ bản mối nguy hiểm mức lương ngăn chặn người thành công nguy nhà máy chế biến rủi ro sản phẩm giá rẻ sản phẩm sáng tạo suy nghĩ thêm thành công tuổi trung niên