Ngôi nhà có một cái tên rất linh thiêng: monte cristo, nghĩa là “ngọn núi chúa cứu thế”. tuy nhiên, thị trấn junee sẽ không có monte cristo nếu chính quyền bang new south wales không mở tuyến đường sắt chạy qua mảnh đất rộng 208 hécta mà ông christopher william crawley đã mua vào tháng 1/1876. khi giá trị của mảnh đất tăng cao, ông crawley quyết định xây dựng monte cristo và bi kịch cũng bắt đầu từ đó. trong và ngoài monte cristo liên tục xảy ra những cái ch*t bí hiểm, không thể giải thích nổi.
Một trong những cái ch*t thương tâm nhất xảy ra khi cô con gái mới sinh của ông bà Crawley ngã khỏi tay của cô bảo mẫu và rơi xuống cầu thang. Cô bảo mẫu trong lúc quẫn trí đã nói rằng đứa bé bị một cái gì đó vô hình đẩy khỏi tay mình. Tất nhiên, không ai chứng minh được điều đó.
Còn tại khu vực ban công tầng hai của monte cristo, một cô hầu khác cũng ngã nhào xuống đất. có người cho rằng bóng ma của cô hầu thường xuất hiện ở hành lang này và khi đứng trước cửa sổ, ánh sáng xuyên thẳng qua “bóng ma” cô hầu xấu số.
Chủ nhân của monte cristo, ông crawley, ch*t ngày 14/12/1910 ở tuổi 69 do cái nhọt trên cổ ông bị nhiễm trùng vì cọ xát nhiều vào cổ áo cứng. bà crawley sống 23 năm còn lại của đời mình trong đau khổ. bà biến căn phòng nhỏ trên gác thành nhà nguyện và đắm chìm trong kinh thánh. trong suốt những năm tháng đằng đẵng đó, bà chỉ rời khỏi nhà có hai lần. bà ch*t do thủng ruột thừa khi đã 92 tuổi. năm 1948, người cuối cùng thuộc dòng họ crawley cũng rời bỏ monte cristo.
Bên trong ngôi nhà ma ám Monte Cristo. |
Sau đó, ngôi nhà monte cristo thuộc quyền sở hữu của gia đình ryan. theo đó, bà olive ryan, người đã sống hơn 50 năm tại căn nhà này cho biết, bà có thể cảm thấy sự hiện diện của những người chủ quá cố của căn nhà - christopher và elizabeth crawley. hai người này được cho là vẫn đang "ám" monte cristo sau khi qua đời vào năm 1910 và 1933.
“tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình khi tôi đang ở một mình. rồi có tiếng bước chân ngoài ban công nhưng khi ra đó thì chẳng có ai”, bà olive ryan kể lại.
Bà Ryan còn cho biết, dường như có cái gì đó cứ nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng bà khi họ bước vào nhà, rồi họ thấy căn nhà bỗng sáng lên dù không hề có điện. Bà Ryan còn nhận thấy đồ vật trong nhà có sự thay đổi về vị trí không rõ nguyên nhân.
Hàng đêm, khi hai vợ chồng reg và olive đang nằm trên giường, họ thường nghe thấy tiếng cửa ban công mở ra, đóng lại, rồi tiếng bước chân đi dọc hành lang, xuống cầu thang. 15 phút sau, tiếng bước chân quay trở lại, lên tầng trên, đi dọc theo hành lang, rồi cánh cửa ban công lại mở và đóng lần nữa.
Kỳ lạ hơn, những bước chân đó nghe như thể có ai đang bước trên sàn gỗ cứng trong khi toàn bộ ngôi nhà đều trải thảm mềm mại. chuyện này xảy ra nhiều đến nỗi mà sau vài lần kiểm tra không thấy ai, hai ông bà cũng không còn bận tâm nữa. giờ đây, họ thậm chí còn không buồn ra khỏi giường khi nghe thấy bước chân “ma” quen thuộc.
Người ta còn để ý thấy đồ vật trong nhà thay đổi vị trí một cách đáng ngờ. Nếu hôm nay bạn nhìn thấy tấm thảm thêu treo trên tường nhà thì ngày mai rất có thể nó đang nằm dưới sàn nhà. Điều lạ lùng này xảy ra liên tục cho đến khi ông Reg phải chuyển tấm thảm sang bức tường khác. Và lạ thay, nó không bị bàn tay vô hình nào quẳng xuống đất nữa.
Còn nhớ khi gia đình ông reg mới dọn đến monte cristo, ở được ba ngày thì cả nhà ông xuống phố mua đồ đạc vào một buổi tối sương mù giăng khắp nơi. lúc về, khi cách nhà không xa, ông thấy từ cửa ra vào cho đến cửa sổ đều có ánh đèn. ông bị sốc. ông dừng xe lại, ch*t lặng và nhìn trân trân vào ngôi nhà lung linh ánh sáng. vợ ông không muốn cứ ngồi đó mãi. bà chắc rằng phải có tên trộm nào đó trong nhà.
Khi họ lái xe một cách thận trọng qua cổng nhà, ánh đèn đột nhiên tắt lịm. monte cristo lại chìm trong sương mù và bóng tối. họ đau đầu tìm cách trả lời câu hỏi tại sao. người thì bảo là ánh đèn pha xe ô tô chiếu vào cửa sổ của ngôi nhà. nhưng monte cristo không có một mảnh kính nào cả, điện thì chưa có, còn nguồn sáng nguy nhất là chiếc đèn dầu mà hai vợ chồng đã tắt trước khi ra ngoài.
Nhà Monte Cristo có vẻ bề ngoài cũng như bao ngôi nhà khác nhưng bên trong chứa đựng bao điều kì bí ma quái rất khó lý giải. |
Ông reg thừa nhận rằng mình có một mối liên hệ kỳ lạ với monte cristo và những người vô hình sống trong nhà. ông hay kể về cảm giác của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà monte cristo bị bỏ hoang. có một cái gì đó siêu nhiên cứ níu giữ ông, cứ gọi ông quay lại ngôi nhà mãi.
ông không thể cưỡng lại được và lần đó ông đã biết rằng một ngày nào đấy, ông sẽ làm chủ ngôi nhà này. có một điều chắc chắn là những “bóng ma” của monte cristo rất “ưa” ông reg vì “họ” không bao giờ gây tổn hại cho ông hay cả gia đình ông trong suốt những năm tháng ông sống ở đây, làm người canh gác, bảo vệ và chăm sóc cho ngôi nhà.
Lawrence Ryan, con trai bà Olive Ryan, người từng lớn lên tại Monte Cristo, cho biết ngay từ lúc còn nhỏ anh đã biết có gì đó không ổn về căn nhà này. “Tôi luôn cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình”, Lawrence cho biết.
Theo như lawrence kể lại, căn nhà này đã xảy ra nhiều vụ việc đáng sợ trong quá khứ. từng có một đứa bé ngã xuống cầu thang, người vú nuôi cho rằng ai đó đã đẩy bé ra khỏi tay cô. rồi một cô giúp việc được cho là có thai với ông crawley đã nhảy lầu Tu tu từ ban công tầng hai. ngoài ra còn có báo cáo về vụ một bé trai bị ch*t cháy khi đang ngủ trên giường rơm, một người canh gác bị bắn ch*t vào năm 1961 và một người quản gia trói đứa con tâm thần của mình trong nhà suốt hơn 30 năm.
Thậm chí, gia đình Ryan đã cho thấy một loại các bức ảnh chụp bên trong Monte Cristo, chứng minh rằng những hiện tượng siêu nhiên xảy ra tại nơi này là có thật.
Không chỉ gia đình nhà ryan, nhiều người khác cũng nói rằng bóng ma họ nhìn thấy nhiều nhất là bà crawley. nơi bà xuất hiện nhiều nhất là nhà nguyện. bà mặc đồ đen tuyền và luôn mang theo chiếc thánh giá lớn bằng bạc. người ta còn thấy bà xuất hiện nhiều ở phòng ăn và bà thường “báo hiệu” sự có mặt bằng cách làm cho căn phòng trở nên lạnh ngắt một cách đột ngột.
Trong một lần, một nhóm người thuộc kênh truyền hình abc từng đến monte cristo để thực hiện chương trình “big country”. họ được ông bà chủ nhà hiện tại là reg và olive ryan mời ăn trưa và ăn tối. vài lần liền, mọi người thấy một người tên là van blerk cứ đứng dậy rời khỏi phòng ăn mà không giải thích gì. anh đứng ở ngoài một lát rồi lại quay vào chỗ. về sau anh kể rằng bà crawley yêu cầu anh ra khỏi phòng ăn. và để giữ “hòa khí”, anh đợi cho đến khi “bóng ma” của bà rời khỏi phòng rồi mới trở lại. căn phòng vẽ tranh cũng là nơi mà bà crawley hay lui tới.
Lần nọ, một nhóm khách đến thăm Monte Cristo, họ bước vào phòng vẽ và thấy nhiệt độ trong phòng giảm một cách rõ rệt. Đợi mọi người vào phòng hết rồi ông Reg bắt đầu nói: “Các bạn sẽ rét run lên trong căn phòng này vì bà Crawley đang ở ngay đây. Bà ấy đang ở ngay trong phòng này. Tôi luôn biết khi nào bà ấy ở đây và tôi biết chính xác bà ấy ở chỗ nào. Tôi chỉ cần đi một vòng quanh phòng là biết nơi bà ấy đứng”. Tuy nhiên, chưa có ai kiểm chứng được điều này.
Được biết, ngôi nhà này hiện đang có các tour cho những người không sợ ma và cho những người muốn ngủ lại qua đêm. có thể những câu chuyện trên sinh ra là có chủ ý, được thêu dệt nên nhằm mục đích thu hút sự hiếu kỳ của những người muốn khám phá nó.
Hoài Thu / Pháp luật 4 Phương
Chủ đề liên quan:
ban công bí ẩn bóng ma câu chuyện chuyện cô hầu ma ám Monte Cristo ngôi nhà nhà nguyện PLVN quay trở lại tiểu bang New South Wales Wagga Wagga