Thực ra trong câu chuyện nhà chồng ra ở nhờ ăn học, lỗi một phần là ở vợ chồng bạn. Hai người đã quá cả nể mà không dám nói thẳng ra hoàn cảnh, suy nghĩ thật của mình. Bố mẹ chồng bạn, vì vậy, không nhận thức được rằng quyết định hào phóng và tốt bụng của họ lại ảnh hưởng nhiều đến con cái như vậy.
Bạn có nghĩa vụ giúp đỡ gia đình chồng không có nghĩa là phải bảo bọc, phục vụ cả em họ chồng. Việc có nhận lời hay không tùy thuộc vào việc bạn muốn hay không. Bạn không muốn nhưng chẳng dám nói ra, không dám chấp nhận cơn giận (sẽ qua) của bố chồng để đổi lấy 5 năm nhẹ nhõm cả về tinh thần lẫn vật chất.
Nhẽ ra ngay cả khi chấp nhận cho ở nhờ, bạn cũng có thể giảm mức độ stress bằng cách thẳng thắn nói rõ với cậu em về giới hạn giúp đỡ, chẳng hạn khoản tiền nào cậu ấy phải đóng, và phân công công việc trong nhà. Nhưng bạn cả nể nên phải chấp nhận vừa mệt thân vừa mệt tâm.
Cậu em họ chồng bạn sắp kết thúc một năm học và về nghỉ hè. Nhân dịp này, bạn có thể nói với cậu ấy, và cả bố chồng, rằng vợ chồng bạn chuẩn bị sinh con thứ hai nên không thể tiếp tục cho cậu ấy ở nhờ nữa. Tôi chắc chắn rằng có lý do chính đáng như vậy thì không ai trách được bạn, thậm chí bị trách một chút vẫn còn hơn chịu thêm 4 năm, phải không?
Mất lòng trước được lòng sau bạn ạ. Bạn có thể giúp cậu em tìm nhà trọ, thậm chí “tài trợ” hẳn tiền thuê nhà tháng đầu, như thế mọi chuyện sẽ “mềm dẻo” dễ chịu hơn.