Vợ chồng tôi đã trải qua những ngày sóng gió thật sự, vì tôi vốn nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ lừa dối tôi. Nhưng rồi, một phần vì anh nói anh biết sai, sẽ chấm dứt, một phần vì tôi vẫn yêu chồng, nên sau những dằn vặt điên cuồng, mọi thứ theo thời gian cũng yên bình trở lại.
Tuy nhiên, tha thứ là một chuyện, còn tin hay không lại là chuyện khác. Tôi vẫn thỉnh thoảng lò dò vào kiểm tra điện thoại của chồng. Dù lòng đôi khi nghĩ, có thể anh có nhắn tin gọi điện cũng xóa hết đi rồi nhưng đúng là mắt không thấy thì tim không đau. Thế nhưng tôi cũng sẽ vặn vẹo chồng vài câu, ý muốn nhắc anh rằng vết thương anh gây ra cho tôi vẫn vô cùng nhức nhối. Tôi sẽ nói cho đến khi nào anh khó chịu nổi cáu mới thấy hả lòng hả dạ.
Sau khi phát hiện ra việc chồng và đồng nghiệp có quan hệ tình cảm, tôi đã tự vào zalo của chồng chặn người phụ nữ kia, đồng thời lưu bằng một cái tên thật đáng ghét.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn mò vào zalo của cô kia, thấy vẫn đang ở chế độ chặn, và tên tôi lưu dành cho ả vẫn y nguyên. Cho đến hôm vừa rồi, theo thói quen, tôi mò vào zalo của ả thì thấy tên gợi nhớ đã được thay đổi.
Lúc đó chồng đang ngủ nhưng vì không không kìm nổi cơn điên nên tôi vẫn gọi anh dậy và hỏi thẳng:
- "Anh vẫn còn nhắn tin qua lại với con kia phải không?"
Chồng tôi trong cơn ngái ngủ vẫn thề sống thề ch*t là: "Con nào? Không hề".
- Nếu anh không nhắn tin thì anh vào zalo của nó làm gì, còn thay đổi cả tên zalo của nó nữa?
- Anh thề anh không vào zalo của nó. Mà vì nó ở trong nhóm của công ty. Mỗi lần trao đổi gì, tên nó đều hiện lên trên máy tính. Anh thấy chuyện cũng qua lâu rồi, em lại lưu cái tên của nó không lấy gì làm hay ho, anh chỉ sợ người khác vô tình nhìn thấy lại không hay nên anh mới đổi đi đấy chứ.
- Em không tin.
- Nếu không tin thì em còn muốn nghe anh giải thích làm gì nữa.
Tôi thật ngạc nhiên khi thấy anh ấy tức giận. Trong chuyện này, người tức giận là tôi chứ sao lại là anh ấy. Vậy mà anh ấy vẫn trùm chăn nằm ngủ mặc kệ tôi khóc trong ấm ức bực bội.
Ngày hôm sau thì anh ấy lại đổi mật khẩu điện thoại và ở mức độ bảo mật cao hơn. Tôi dò đủ các kiểu đều không ra. Rõ ràng là anh ấy "có tật giật mình". Nếu anh không có gì khuất tất sao phải đổi mật khẩu? Nếu anh không làm gì sai thì sao phải giấu giếm?
Hôm qua không kìm được tôi đã hỏi: "Sao anh lại đổi mật khẩu?". Anh ấy trả lời tỉnh bơ: "Để em khỏi lắm chuyện, đau đầu".
Việc không thể vào điện thoại của chồng để kiểm tra càng khiến tôi khó chịu, càng thêm nghi ngờ anh. Đáng lẽ sau một lần sai lầm, anh ấy phải minh bạch thông tin hơn. Đằng này, anh ấy lại đổi mật khẩu ngay khi chúng tôi vừa cãi nhau. Chẳng phải là để tránh bị tôi kiểm tra thì là gì? Nếu không có gì mờ ám sao lại phải sợ?
Có phải chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, còn dây dưa với cô đồng nghiệp? Có phải việc tôi tha thứ cho anh là một sai lầm? Tôi làm thế nào để biết chắc mình không còn bị lừa dối?
Theo T. Hoan/Dân Trí
Chủ đề liên quan:
tâm sự