Một khi cảm xúc đến thì muốn ngăn cũng không ngăn nổi, chỉ có thể đơ ra cho nước mắt chực trào. Là một người trưởng thành, đã có lúc nào bạn thực sự muốn khóc chưa?
Hồi còn bé, chúng ta động tí là khóc, đói cũng khóc, đau cũng khóc, không có ai để vòi vĩnh cũng khóc. Nhưng đến lúc lớn lên, khóc không còn thói quen của bạn nữa. Bởi lúc này, bạn biết mình đã lớn mà người lớn thì đâu được quyền nũng nịu như trẻ con, người lớn là phải mạnh mẽ, phải dám đương đầu.
Thế nhưng, buồn bã hay thất vọng vốn là cảm xúc không thể tránh khỏi trong cuộc sống của người trưởng thành. Chúng ta ai cũng từng như thế, chỉ vì một câu nói, một hành động, một khoảnh khắc mà xót xa đến mức nước mắt chực trào. Chúng ta ai cũng từng như thế, từng trốn trong chăn lén khóc một mình, hoặc từng uống say khướt đến không biết trời trăng, hoặc từng ngẩn người vì cảm giác bỗng mất đi tất cả động lực.
Bản thân bạn thì sao, đã từng khóc vì lý do hoành tráng hay đơn giản bật khóc vì những chuyện trời ơi đất hỡi chưa?
Thứ 6, trước khi chuẩn bị tan làm chỉ một vài giây thì nhận được thông báo ở lại tăng ca
Lúc ốm đau, tự mình đến bệnh viện truyền nước
Đi mua quần áo phải lén xem giá tiền trước
Ở một mình, ra ngoài đổ rác nghe tiếng gió sập cửa cái "Uỳnh"...
Yêu xa, lén tới nơi người ấy đang sống tính cho người ấy một bất ngờ ngày sinh nhật không ngờ phát hiện người ấy đang đón sinh nhật với người khác
Cuối tháng cầm trên tay đống hóa đơn rồi nhìn lại số dư các loại tài khoản của bản thân
Mỗi lần về nhà nhìn tóc bố mẹ ngày một bạc thêm
Lúc một mình đi ăn lẩu nướng
Người trước nay mình vẫn dựa dẫm, ỷ lại bỗng nhiên biến mất
Ở nhà vẫn không được ngủ nướng
Đi ăn một mình, chỉ vào WC một chút rồi ra đã phát hiện đồ của mình bị dọn đi mất rồi
Đi làm suýt muộn giờ, tới công ty thì phát hiện thang máy bị hỏng
Tới lúc lết lên được tới văn phòng thì đã qua thời gian chấm công
Bị người ta spoil trước kết thúc bộ phim mình đang follow
Xem phim đến hồi gay cấn thì mạng lag
Gõ văn bản được một nửa thì máy sập nguồn, quan trọng là chưa kịp lưu phần đã gõ
Vất vả giảm cân 2 tháng, cân nặng không chút thay đổi
Thức trắng mấy đêm để ôn luyện, kết quả vẫn không qua được môn nào
Khi bố mẹ nói: "Mệt rồi thì cứ về nhà con nhé!"
Cạn kiệt ý tưởng trong khi deadline đang dí tới mông, vật vã viết xong thì bị trả lại
Theo Trí Thức Trẻ
Copy link