Tôi rời vòng tay bố mẹ từ rất sớm. Kinh tế gia đình không được khá giả như người ta nên tôi phải ra ngoài kiếm tiền giúp bố mẹ nuôi các em, từ khi bạn bè đồng trang lứa còn đang mài quần trên ghế nhà trường thì tôi đã biết đi đánh hàng hoa quả về mang ra chợ bán rồi.
Lúc nào tôi cũng là người luôn chân luôn tay, nhìn đâu tôi cũng thấy phải ra tiền, và cứ nhìn thấy việc ra tiền là tôi không làm không chịu được. Tôi cứ dần mà lớn lên như vậy, cho đến khi tôi nhìn lại, thì các em đều đã học xong, bố mẹ đã già, gia đình tôi sửa được cái nhà không còn ọp ẹp dưới nắng mưa, dột chỗ nọ chắn chỗ kia nữa.
Lúc ngoài 20 tuổi, tôi quen anh qua những chuyến đi đánh hàng. Cùng cảnh làm ăn buôn bán, giúp đỡ hỗ trợ nhau nên hai người bắt đầu cảm mến. Song hai bên gia đình bố mẹ đều nghèo nên chúng tôi lúc ấy không nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tôi bảo với anh tôi không quan trọng tờ giấy hôn thú, tôi là người nặng gánh, có nhiều trách nhiệm trên vai, tôi chỉ cần có anh san sẻ ưu phiền bên tôi là đủ. Quả thực có một người đàn ông bên cạnh, công việc buôn bán cũng thuận lợi hơn nhiều.
Chúng tôi yêu nhau bố mẹ hai bên đều biết, coi hai đứa như con trong nhà. Tôi sinh cho anh một đứa, rồi hai đứa con, nhưng cả hai vẫn chưa chính thức đăng ký kết hôn, chưa làm đám cưới.
Anh từng nói đến chuyện chắc chúng tôi phải cưới đi. Tôi nghe anh nói cũng thấy vui vui, dù là người phụ nữ mạnh mẽ, xốc vác, tính khí như đàn ông, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, tôi thực cũng ước mơ một ngày được mặc váy cô dâu sánh bước cùng người mình yêu trong nghi lễ đám cưới, chính thức gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Nhưng anh chỉ đề cập như vậy đúng một lần, chưa từng ấn định ngày nào cả. Sự vô tâm của anh lại khiến tôi thấy tổn thương, tôi vẫn không muốn mở lời nhắc lại với anh về đám cưới.
Chúng tôi cứ thế bên nhau nhiều năm, cùng chăm sóc con cái, nhìn chúng lớn, cùng chăm lo cho gia đình nhỏ của mình và gia đình hai bên, về cơ bản chẳng khác gì vợ chồng, và chúng tôi cũng bắt đầu có những khủng hoảng giống như của các cặp vợ chồng, cảm giác tẻ nhạt, những vết nứt bắt đầu xuất hiện, có những lúc chúng tôi cảm thấy coi thường nhau, bực dọc về nhau, cãi vã với nhau. Đời sống gối chăn khô héo, chúng tôi trở thành giống như hai người bạn có con chung. Mà thực tế chúng tôi chưa từng là vợ chồng trên danh nghĩa, cho nên hai người thống nhất sẽ chia tay, anh dọn ra ngoài, không sống cùng mấy mẹ con tôi nữa.
Được một thời gian thì tôi quen với người mới, người này 38 tuổi, rất đàn ông. Ở bên người đó tôi thấy vui, thấy mình được khát khao, thấy mình hấp dẫn hơn, "đàn bà" hơn so với chính mình trước đây rất nhiều. Người cũ sau khi biết về mối quan hệ này của tôi thì van xin tôi cho anh quay lại, anh nhận ra là anh yêu tôi rất nhiều, không thể sống thiếu tôi và các con. Nghĩ cho các con nên tôi đồng ý hai người sẽ quay về.
Thời gian đầu mối quan hệ của chúng tôi quả thực có tốt hơn, chúng tôi bên nhau rất vui, rất hạnh phúc. Đời sống T*nh d*c cũng sôi động. Anh nồng nhiệt như nắng hạn gặp mưa rào, nhưng cả quãng thời gian ấy vẫn không hề bàn chuyện đám cưới.
Sau khoảng nửa năm mối quan hệ của chúng tôi lại rơi vào khủng hoảng như cũ, lại nhạt nhẽo, xa cách, khó chịu, cãi cọ với nhau. Tôi không biết giờ mình nên quyết định thế nào, việc hai người chưa làm đám cưới là chuyện xui hay là chuyện may? Nếu đăng ký kết hôn rồi mà chúng tôi cứ sống với nhau kiểu này có phải cũng dẫn tới ly hôn không, hay chính vì không đăng ký kết hôn mà chúng tôi mới sống với nhau cái kiểu như thế?
Tôi không biết, tôi đã từng kết hôn trên giấy tờ, luật pháp bao giờ đâu. Tôi nên thế nào? Cùng anh đi đăng ký kết hôn hay chia tay anh để đến với người đàn ông khác?
Theo Hồng Minh/Dân Trí
Chủ đề liên quan:
tâm sự