Kỷ niệm càng đẹp, càng khó buông bỏ. Ký ức càng tươi sáng, lại càng bị dày vò, chấp niệm muốn đoạt lại đến cùng. Thế nhưng, nếu phồn hoa đã hóa thành tro bụi, tiếc nuối liệu có ích gì? Hay chỉ càng thêm đau khổ hơn thôi.
Làm người, ai chẳng có kỳ vọng. Đó là một trong những động lực để ta hướng về phía trước. Nhưng phật dạy rằng, con người có kỳ vọng, cũng đừng bám chấp vào kết quả. Người thông minh sẽ luôn tập trung vào quá trình. Người trưởng thành thật sự sẽ biết dừng lại đúng lúc. Đừng sống ảo tưởng quá nhiều để rồi mất kiểm soát bản thân. Nên nhớ, kỳ vọng càng nhiều, tâm trí càng u tối, rất dễ mắc sai lầm và rơi xuống thất bại ê chề. Buông bỏ được kỳ vọng ta sẽ thực sự trưởng thành.
Một trong những mục tiêu sống của con người chính là kiếm tìm lợi ích, chúng ta phấn đấu và lao động, cũng vì muốn có được một cuộc đời êm ấm, hạnh phúc hơn. Thế nhưng, đừng quá tham lam để rồi thâm cả đời. Cái gì cũng muốn có, cái gì cũng muốn đoạt, ai hơn mình cũng đố kỳ, bất chấp luân thường đạo lý. Không có được thì buồn tủi, sinh bệnh. Có được rồi, phú quý cũng nhanh chóng trôi sông, vì của cướp được đâu thể lâu bền.
Phật dạy: Mọi lợi ích trên đời chỉ là phù du. Kẻ biết chấp nhận mới là bậc đại trí, thực sự trưởng thành.