Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Điều nhân văn, cao đẹp luôn là sự thôi thúc mạnh mẽ...

Ronaldo phá vỡ mọi kỷ lục 94 năm của Juventus

Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trò chuyện với anh khi anh vừa ra Hà Nội nhận giải Đặc biệt cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng lần V” do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức vừa được trao giải vào cuối tháng 7 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Viết trong nỗi sợ điều tử tế bị khuất lấp

+ Anh đã từng chia sẻ: “Để tâm trí theo thăng trầm của những vùng đất, tộc người, những giá trị cốt lõi của cuộc sống cần phải gìn giữ, trao truyền là động lực mạnh mẽ thôi thúc người cầm bút”. Hẳn đây cũng chính là lý do mà những tác phẩm của anh luôn được bạn đọc đón nhận?

- Phận chữ nhiều khi cũng như phận người vậy. Có lúc cuộc sống rơi vào những biến cố nhưng nghề viết lại như một liều “thần dược” tiếp thêm cho tôi có sức mạnh tiếp tục với đam mê. Nhà báo, Thầy Thu*c nhân dân Trần Sĩ Tuấn, nguyên Tổng Biên tập Báo Sức khỏe Đời sống để lại câu nói như một triết lý thấm vào trí nghĩ của tôi là: “Cầm bút cũng như người đi tìm ngọc trong đá. Phải biết lặng lẽ đi tìm”.

Giữa mênh mông cuộc sống, cái xấu, cái bạo tàn, cái đểu giả ở một thời điểm chớp nhoáng có thể trỗi dậy, lóe lên, ồn ã lên nhưng đọng lại cuối cùng vẫn là những điều lấp lánh trong lặng lẽ. Bởi vậy, 12 năm theo nghề viết có đến 70 phần trăm dung lượng tác phẩm của tôi đều là đi tìm và miêu tả, phản ánh những điều đẹp đẽ còn khuất lấp, dẫu cuộc tìm kiếm ấy chẳng dễ dàng.

Điển hình như tác phẩm “Người bác sĩ chốn rừng sâu núi thẳm” giành Giải Nhất cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng lần IV”. Thay vì tóc bóng, áo đẹp ở phố phường, cả tháng trời tôi âm thầm đến các cơ sở y tế nơi núi thẳm tìm hiểu và đã thấy hình ảnh hàng trăm y, bác sĩ ngày đêm trăn trở vì người bệnh. Họ quên hẳn hạnh phúc riêng, nhất là trong những thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Uống nước suối, ngủ rừng không còn là chuyện xa lạ.

Duyên cớ khiến tôi nghĩ nhiều hơn đến bác sĩ Võ Thanh Dũng (nhân vật trong tác phẩm đạt Giải Nhất) là khi nghe anh xe ôm, chị bán phế liệu, những người thợ phát rẫy bằng giọng điệu tự nhiên, hồn hậu, họ đều nói về cách chữa bệnh, cách chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ Dũng rất chu đáo, tận tâm. Thế rồi, cứ ở buôn ăn rau cùng bác sĩ nhiều ngày để chuyện trò xoay quanh cuộc sống của những người dân ở vùng sâu Tây Nguyên, về những chiếc cáng tay bằng gỗ, những chiếc xe cày tự chế vừa phục vụ sản xuất trên nương rẫy vừa chở bệnh nhân. Rồi đến cả những chiếc đèn dầu đã tiếp thêm bao nhiêu nghị lực vươn lên của những đứa trẻ nơi sâu xa này. Những đèn dầu ấy cũng đã soi rọi cho hàng ngàn ca tiểu phẫu. Câu chuyện nào cũng có liên quan đến biến cố về sức khỏe con người.

+Thế còn nhân vật bác sĩ Nay Blum trong tác phẩm “Như cổ tích giữa đại ngàn” giành Giải Đặc biệt cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng lần V” vừa qua?

-Nói thật là phải gặp nhau gần chục lần, có khi trò chuyện cả buổi trong cơn mưa tầm tã tôi vẫn chưa dám viết vì sợ không lột tả hết những cơ cực, những cống hiến, những gian lao mà nhân vật đã dốc hết ra cho buôn làng, cho xã hội để cuộc sống tươi đẹp hơn. Lại có những chiều chạy xe máy nhiều lần đến lặng lẽ xem nhân vật làm việc rồi ra về. Bao người ái ngại, cười nhạo: Sao không đi “săn” dự án, ca tụng phòng khám phố thị…cho sướng nhưng trong lòng tôi chỉ có một sự thôi thúc duy nhất là “những viên ngọc trong đá như bác sĩ Blum liệu có bị che lấp”.

Cho đến ngày lăn lộn qua hàng chục buôn làng xong tôi mới quyết định viết tác phẩm. Viết trong nỗi sợ điều cao đẹp, một nhân văn điển hình trong xã hội bị khuất lấp. Viết xong, trong tôi như thấu hiểu thêm bài học rằng, chính tình yêu quê hương, đất nước được dưỡng nuôi từ những điều nhỏ nhất, ngọt ngào lẫn cay đắng. Niềm tin, hy sinh, bản lĩnh, tố chất cũng chắt lọc, hun đúc từ đó.

Chính thế nên, vợ chồng bác sĩ Nay Blum được ví như cánh chim không mỏi giữa đại ngàn mênh mông. Họ là hai “nhạc trưởng” giúp cộng đồng hiểu rõ và đồng lòng xóa bỏ hủ tục man rợ giết con chôn theo mẹ khi người sản phụ chẳng may Tu vong. Sự kỳ thị cố hữu truyền đời là quyết liệt đẩy đuổi những người mắc bệnh phong, bệnh lao ra khỏi cộng đồng cũng đã được xóa tan.

Niềm vui xua tan những nhọc nhằn

+Có thể thấy rằng, đằng sau những phóng sự của Hà Văn Đạo là một tinh thần làm việc cẩn trọng, hăng say, lặng lẽ của người cầm bút. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ vất vả, nhọc nhằn hơn?

-Tôi luôn có ý nghĩ rằng, quấn quyện xúc cảm người viết với từng điều ngỡ như giản đơn nhất nhưng khó nắm bắt nhất để cô đọng, khái quát lên thành dòng xúc cảm cho tất cả người đọc là điều thú vị nhất. Vậy nên cứ lặng lẽ tắm táp, lăn lộn, đắm mình trong gian lao rồi sẽ thấy hạnh phúc đơm hoa và năng lượng tích cực truyền đến từ chính các nhân vật của mình.

Tôi tâm đắc với ý nghĩ của nhà báo Uông Thái Biểu rằng: “Mỗi một chuyến đi, mỗi một đề tài, mỗi một tác phẩm, nhân vật hiện lên mặt báo là sự thể hiện rõ nét lao động, thể hiện tình yêu đất nước và trách nhiệm công dân. Niềm đam mê và khát vọng sáng tạo, sự hấp dẫn của mỗi tác phẩm, cũng từ đây mà nhen nhóm…”.

Chính những nhân vật là những “tia sáng” giữa mênh mông rừng thẳm; những “viên ngọc” giữa muôn vàn đất đá; những “nốt trầm” giữa muôn vàn tung hô, ồn ã…cũng sẽ cho người viết bài học mà khó trường lớp nào có được. Như, gia đình bác sĩ Nay Blum nhắc tôi ghi nhớ bài học: Giá trị đáng quý nhất là những hy sinh lặng thầm.

 +Những nhân vật như bác sĩ Võ Thanh Dũng hay bác sĩ Nay Blum là điển hình của những tấm gương bình dị mà cao quý. Theo anh những bài viết như thế này có tác dụng tích cực như thế nào đến suy nghĩ, hành vi của độc giả?

-Một trong những tài sản quý giá nhất với người cầm bút đó là chắt lọc ra được, tìm được, chuyển tải xúc cảm nhất được những con người, sự kiện, vấn đề điển hình. Có thể là điển hình cho nếp sống; điển hình cho tinh thần đoàn kết; điển hình cho sáng tạo; điển hình cho tinh thần vì cộng đồng…

Tôi đã từng chứng kiến hàng chục đối tượng trộm cắp từ giã “con đường tối” khi đọc các tác phẩm về các tấm gương điển hình trong sáng tạo khởi nghiệp. Lại có những người nghiện M* t*y đọc xong các tác phẩm nói về sự hy sinh của các thế hệ cha ông để có ngày hòa bình như hôm nay thì liền từ giã “nàng tiên nâu”. Lại có hàng chục bác sĩ bỏ hẳn thói quan hạch sách bệnh nhân sau khi đọc được các tác phẩm viết về những tấm gương điển hình hy sinh cho cuộc sống, xã hội. Lại có người chuyên đi lừa lọc khi đọc được tác phẩm viết về những gia đình tật nguyền góp hết tài sản riêng cho trẻ mồ côi liền bỏ hẳn thói xấu.

Những điều đó cho thấy, điều tốt đẹp vẫn có sức lay chuyển, xóa bớt đi những cái xấu xa, bạo tàn. Khi ấy, người cầm bút sẽ thấy bừng lên nỗi vui sướng vì bao nhọc nhằn như được xua tan. Mạch nguồn bất tận cho mỗi người viết phải chăng là gạn lọc để bật lên những chiêm nghiệm, những cảm thức sâu sắc với đất và người trên dọc dài Tổ quốc.

-Xin cám ơn anh!

Ngô Khiêm (thực hiện)

Nhà báo Hà Văn Đạo, hiện là Phó trưởng Ban Xã hội - Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống-Bộ Y tế thường trú tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Một số giải thưởng chính đã đạt được như: Giải Nhất cuộc thi phóng sự-ký sự 2012-2014 trên Báo Nhân Dân; Giải Nhất cuộc thi Sự hy sinh thầm lặng lần IV; Giải A Báo Nhân Dân 2019 (đồng tác giả); Giải Ba Giải Báo chí về đại đoàn kết toàn dân tộc; Giải Đặc biệt cuộc thi Sự hy sinh thầm lặng lần V….

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/dieu-nhan-van-cao-dep-luon-la-su-thoi-thuc-manh-me-post90204.html)

Tin cùng nội dung

  • Tự tay tạo ra và biên tập video bằng những ý tưởng độc đáo mang đậm phong cách cá nhân để quảng bá thương hiệu, chất lượng không kém gì các nhà làm phim chuyên nghiệp – Đó là những gì bạn có thể làm được chỉ sau 6 buổi học video content chuyên sâu với Huấn luyện viên, Nhà báo Phạm Nhung – CEO của Công ty Cổ phần Truyền thông và Dược phẩm VCM Việt Nam (VCM) Việt Nam, người có kinh nghiệm hơn 10 năm công tác trong lĩnh vực báo chí truyền hình.
  • Với tôi, cuộc đời làm báo, có lẽ được tính từ cái tin ngắn bé bằng nửa bàn tay viết về tăng gia rau xanh được in trên báo Quân đội Nhân dân cách đây khoảng 40 năm.
  • Nhà báo Hữu Thọ nguyên là Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ nhiệm khoa Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền...
  • Đó là nhà báo Tống Hồ Cầm: sinh 23/2/1918; Bút danh: Tống Anh Nghị. Ông đã có hơn 70 năm viết văn, làm thơ, báo.
  • Người càng hiểu biết càng điềm đạm, chín chắn và sâu sắc trước một biến cố. Ngược lại, người càng nông cạn càng tỏ ra hiếu chiến và phản ứng dữ dội theo một chiều hướng mà có thể đúng hoặc sai.
  • Nhà báo Hoàng Thảo Minh tâm sự: “Chúng tôi không hề ép buộc các con điều gì. Tất cả đều từ sở thích và khả năng của các cháu.
  • Ngay trước hôm mổ, tôi phát hiện bệnh nhân đó là phóng viên của tờ báo đã đăng cả loạt bài về tôi. Tôi quyết định không mổ cho nhà báo đó. Tôi đã nói thẳng mọi chuyện với anh ta và thân nhân. Tôi chọn giải pháp ít xấu nhất cho mình, và cả cho bệnh nhân..
  • “Nhờ có mạng lưới y tế cơ sở, hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và chăm sóc sức khỏe ban đầu nói riêng đã được triển khai thường xuyên, rộng khắp. ..
  • Ðầu tư cho y tế cơ sở (bao gồm y tế tuyến xã, phường, thị trấn và y tế thôn, bản) gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng là chiến lược chăm sóc sức khỏe đỡ tốn kém
  • Vào thời điểm này, khí hậu đang trong giai đoạn chuyển mùa, độ ẩm cao, nhiệt độ không khí luôn thay đổi là điều kiện rất thuận lợi cho các loại nấm mốc phát triển.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY