Khi Đức Phậtđi khất thực ở thành La Duyệt Kỳ, ngài trông thấy con trai của một trưởng giả tên Thiện Sanh đi đến khu vườn công cộng hướng đến các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới lễ lạy khắp cả. Ngài hỏi lý do việc làm ấy và chàng thanh niên Thiện Sanh cho biết ông làm đúng theo di chúc của người cha. Phật Bảo Thiện Sanh: “Này con trai trưởng giả! Quả có cái tên các phương đó chứ không phải không, nhưng trong pháp của bậc hiền thánh chẳng phải lễ sáu phương như thế là cung kính đâu”. Thiện Sanh thưa: “Cúi xin Đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương theo pháp của hiền thánh”. Thế Tôn dạy…” ngươi nên biết ý nghĩa sáu phương. Sáu phương là gì?
Đảnh lễ phương đông: ở đây phương đông là cha mẹ. điều đó không gì khác là sự hiếu thuận và phụng dưỡng cha mẹ. đạo phật thường nói “cha mẹ tại tiền như phật tại thế”. đối với ấn độ giáo, quan niệm cha mẹ như thượng đế, là đấng tối cao nhất của nhân sinh. đức thế tôn dạy phương pháp đảnh lễ đó bằng những việc làm thiết thực nhất, có ý nghĩa và lợi lạc ngay hiện tại. “những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng dâng cúng với của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ. nhưng này các tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin tam bảo thì khuyến khích cho có lòng tin tam bảo, đối với cha mẹ sống tà giới, thì khuyến khích vào chánh giới, đối với cha mẹ sinh khởi tham, thì khuyến khích bố thí, đối với cha mẹ tà kiến thì khuyến khích vào chánh kiến, cho đến như vậy này các tỷ kheo, là làm đủ và đáp ơn đủ cho cha mẹ”. những yếu tố sau đây được đức thế tôn dạy trong kinh thiện sanh:
Đức Phật chỉ dạy phương pháp thiết lập mối quan hệ hiếu đạo giữa thầy và trò. Bởi lẽ, sinh ta là cha mẹ, tác thành cho ta nên người, có lợi ích, có địa vị trong xã hội không nơi đâu khác là học đường, là bậc sư trưởng. Chính nơi đó tạo cho ta nghề nghiệp vững vàng để mưu sinh, dạy cho ta nhân cách làm người. Điều đó được thể hiện qua những yếu tố sau:
Đây là mối quan hệ giữa vợ và chồng. Mỗi gia đình là một xã hội thu nhỏ, mỗi cá nhân là một tế bào của xã hội, mối quan hệ này nếu tốt đẹp thì xã hội sẽ tốt đẹp. Đạo Phật có đặc thù khác với các tôn giáo khác là xây dựng tình thương bằng hành động thiết thực và từ tâm. Hạnh phúc vợ chồng không thể có ở sự miễn cưỡng, bắt ép. Nó phải được xây dựng qua những nghĩa cử sau:
Đó là những yếu tố tôn trọng lẫn nhau giữa vợ chồng, tuyệt đối cần thiết cho hạnh phúc lứa đôi và hạnh phúc gia đình nói chung. thay vì chỉ là một lời nói suông hay thực thi theo một phong tục tập quán mơ hồ như thiện sanh, nếu con người sống thực tế như lời thì cuộc sống sẽ hòa ái, an ổn, thanh bình, không còn lo sợ.
Dù sống ở đâu con người cũng phải theo quy luật cộng sinh mới tồn tại, cả loài vật cũng vậy. theo nghĩa này, về mối quan hệ với bạn bè cũng như người thân trong gia đình, họ hàng làng nước của chúng ta. mối quan hệ này có giá trị rất lớn cho sự tồn tại và thăng tiến của mỗi cá nhân. nhờ có mối quan hệ bạn bè mà cuộc sống trở nên có ý nghĩa và thi vị. tục ngữ có câu “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”. cuộc sống có tốt đẹp hay không một phần nhờ vào sự thực hiện tốt các mối quan hệ giữa con người và con người. đối với bạn bè, thân thích, đức phật khuyên như sau:
Đây là mối quan hệ giữa người chủ với người giúp việc, tôi tớ, giữa người lãnh đạo với công nhân của mình. nhất là trong xã hội hiện đại hóa, nhiều công ty doanh nghiệp đang phát triển. gia đình nào cũng có người giúp việc. thiết nghĩ đây là một phương pháp bảo tồn mối quan hệ trên tốt đẹp lợi lạc nhất. trong lịch sử, từ ngàn xưa cho đến nay, các cuộc thay ngôi đổi vị, bất đồng chính kiến, mâu thuẩn xung đột là do mối quan hệ này không được đảm bảo. chủ và tớ, chủ doanh nghiệp với công nhân, người thi hành luật pháp với nhân dân, nếu xẩy ra xung đột thì tổ chức sẽ sụp đổ hay tồn tại một cách èo uột. do đó, muốn giữ vững tổ chức đòi hỏi phải thiết lập mối quan hệ đó trên phương diện đạo đức. về phương diện này, như sau:
Đức rằng “này thiện sanh, nếu chủ đối với tớ được như vậy thì phương ấy an ổn không điều chi lo sợ”.
Tăng già, những bậc chân tu, là người kế thừa mạng mạch của Như lai, là người truyền bá chánh pháp của Chư Phật. Đời sống của chư Tăng là đời sống của pháp, mỗi cử chỉ hành động, lời nói của họ đều khế hợp với Phật pháp và mang ý nghĩa phụng sự đạo pháp. Cuộc sống tu sĩ giản dị nhưng thanh cao, là suối nguồn cho dòng chảy Từ Bi. Chính vì vậy kính lễ tu sĩ là kính lễ chánh pháp, hộ trì tu sĩ là hộ trì chánh pháp. Được như vậy là đóng góp vào việc xây dựng an lạc cho cuộc đời và cho tự thân người hộ trì. Phương pháp đó được đức Thế Tôn dạy như sau: