Cuối giờ chiều, chúng tôi tiếp nhận ca trực từ đồng nghiệp để chuẩn bị cho ca trực đêm. Mọi việc hoàn tất nhanh chóng. Như mọi ngày, chúng tôi lại tiếp tục công việc hối hả. Sẽ lại tiếp đón những người bệnh mới và lại tiếp tục các ca cấp cứu không may xảy ra trong đêm với người bệnh.
Chừng 20h, một nhóm học sinh xôn xao xung quanh một cô bé. Tôi đoán là học sinh vì các cô, các cậu trông còn rất trẻ. Cô này, cậu kia đang tay xách, nách mang, túi, cặp, đồ lỉnh kỉnh hệt sinh viên. Người í ới, người hốt hoảng, người tái mặt. Ở chính giữa là một cô bé có khuôn mặt rất hiền, tái dại đi. Mặc dù cô bé đang bất tỉnh nhưng trên khuôn mặt đượm một vẻ rất buồn. Một nỗi buồn mà tôi có cảm giác nó được chất chứa và kìm nén từ lâu.
Sau khi đặt cô bé lên giường bệnh, tôi tiến đến khám và phát hoảng khi các bạn cho biết cô bé đã uống Thu*c ngủ liều cao để tự vẫn. Một khuôn mặt xinh, một nét hiền dịu, một chớm tuổi xanh nhưng đã có ý định dừng cuộc sống. Không hỏi thêm, tôi lập tức huy động mọi người bắt tay ngay vào công việc cấp cứu. Người thì tiến hành rửa dạ dày, người thì chuẩn bị các dụng cụ, người thì chuẩn bị dịch truyền. Như một hệ thống, mọi việc đều diễn ra nhanh chóng. Sau một thời gian ngắn, mọi thao tác cấp cứu đã được thực hiện. Cô bé mệt, phần vì sức yếu, phần vì tâm lý căng thẳng, phần vì công việc cấp cứu can thiệp. Cô nằm im, ngủ thiếp đi. Sau khi hỏi han các bạn, tôi được biết, cô bé đi đến quyết định liều vì chuyện tình cảm với bạn. Vì những mâu thuẫn và xung đột tuổi trẻ. May thay, các bạn phát hiện sớm và kịp thời đưa cô bé tới bệnh viện cấp cứu không thì không biết hậu quả thế nào.
Đêm muộn. Các bạn về hết. Lúc bấy giờ, mẹ cô bé mới đến được bệnh viện. Bà trông tiều tụy, gầy mòn. Dù vậy, trông bà vẫn hiện lên một vẻ bao dung và đôn hậu. Nhìn cách bà chăm chút con gái trên giường cũng đủ biết bà đã dành trọn tình cảm và sự yêu thương cho cô. Bà không nói, không rằng, chỉ ngồi im nhìn con, nước mắt chảy dài trên gò má mặc dù đã được tôi trấn an là con gái bà đã qua cơn nguy kịch, chỉ mệt và nằm một lúc nữa là ổn. Nhưng hai hàng lệ cứ lăn dài. Từng giọt, từng giọt. Bà ngồi khóc lặng lẽ, ủ rũ. Thi thoảng bà đưa tay lên chấm nước mắt.
Tôi hiểu, từng giọt nước mắt ấy chứa đựng sự trách móc con, từng giọt nước mắt ấy chứa đựng sự yêu thương con, từng giọt ấy chất chứa những hy vọng chứa chan. Tay bà sần sùi, chai sạn vuốt mái tóc con gái trên một nền da mịn màng của con. Sự khác biệt đến tương phản. Không biết rằng bao nhiêu tuổi trẻ của bà mẹ đã dồn vào chăm sóc, nuôi dưỡng, gửi gắm với biết bao hy vọng nơi cô con gái của mình. Không biết rằng bao nhiêu cái nếp nhăn kia đã dành đánh đổi cho sự xuân xanh của cô.
Cô bé vẫn nằm, ngủ. Và tất nhiên cô không hề biết rằng, bên cạnh mình có một bà mẹ đang nước mắt lưng tròng. Cô thì ngủ, mẹ thì thức. Mắt cô thì khô, mắt mẹ thì ướt. Nhịp thở cô đều, nhưng nhịp thở của mẹ thì đang thổn thức, nấc nghẹn.
Chắc rằng trong mơ, cô bé đang nghĩ về bạn trai, nghĩ tới một thế giới địa đàng. Cô cho rằng kết thúc cuộc sống là cách để cảnh báo chàng trai về những điều mâu thuẫn. Nhưng cô đã quên không mang theo thực tại vào trong mơ. Thực tại với một bà mẹ mỏi mòn, dõi theo con và đang nấc lên vì con. Có lẽ cô đã hơi ích kỷ khi chỉ nghĩ tới cái mình đang có, chuyện của cá nhân mình mà không nghĩ tới mẹ và nỗi lo toan của mẹ. Sự chấm dứt đau khổ cho cô nhưng lại mở ra sự đau đớn tột cùng cho cha mẹ, người thân. Tôi mong cô, đến một lúc nào đó, thấu hiểu hai chữ gia đình, bố mẹ để đừng có những hành động dại dột. Đừng vội đánh mất tuổi xanh, đừng cướp đi công lao sinh thành, nuôi dưỡng, cướp đi niềm tin yêu, hy vọng của bố mẹ cũng như những người thân yêu.