bởi ai cũng biết rằng, để được gặp ngài là một điều rất hy hữu, và đòi hỏi người ấy phải đầy đủ phước đức, gieo trồng thiện căn từ nhiều đời nhiều kiếp mới có thể được sanh cùng thời với một vị phật ra đời. vậy ở thời hiện tại của chúng ta thì sao? cái thời được cho là mạt pháp, liệu rằng chúng ta có thể gặp được chăng..!
Theo như kinh di giáo, cách đây hơn 2.564 năm về trước, của chúng ta đã vào niết-bàn. thế thì chúng ta – những người phước ít nghiệp dày, không được sanh cùng thời với ngài – liệu có thể gặp được ngài không?… đây có thể là một vấn đề còn rất mơ hồ ở thời điểm hiện tại. nhưng riêng bản thân, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể gặp được ngài. vậy chúng ta gặp ngài bằng cách nào? trong giấc mơ chăng? hay từ trí tưởng tượng, hoặc liên tưởng ngài với sự huyền bí nào đó, với một thân tướng đầy hào quang, có thể lơ lửng trên không trung? xin thưa là không. tại sao lại nói như thế? bởi ngài đã từng dạy rằng: “nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, đó là người tà đạo, không thể thấy như lai”. và điều này đã được minh chứng qua một câu chuyện lúc ngài tu-bồ-đề đón phật trong kinh kim cang.
Tương truyền một hôm, tại động kỳ xà quật trên núi linh thứu, trong lúc đang vá áo, tôn giả tu-bồ-đề dùng trí quán chiếu, biết đức phật du hóa phương xa sắp trở về. tôn giả ngưng việc vá áo, định đi đón phật, nhưng liền nghĩ rằng: “phật là bậc vô ngã, pháp thân không tịch vắng lặng, ngã và ngã sở đều không, tuyệt dứt đối đãi. phật đã từng nói không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, các pháp rỗng lặng, pháp tánh biến khắp không gian và thời gian. pháp thân mà chẳng có. vì thế, ta đi đón phật có thể bị phật quở trách là người hành tà đạo. trong hội bát-nhã, đức phật đã nói: “nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, đó là người tà đạo, không thể thấy như lai”.
Sau khi suy nghĩ, tôn giả ngồi vá áo một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra. lúc bấy giờ, trên đường trở về, được tăng đoàn và đông đảo quần chúng chuẩn bị đón tiếp vô cùng trang trọng. trong số đó, có tỳ-kheo ni liên hoa sắc, vị chứng thần thông đệ nhất bên nữ, vận dụng thần thông để đón trước nhất. khi gặp phật, liên hoa sắc đảnh lễ và bạch phật:
- Bạch đức Thế Tôn! Nhờ có phép thần thông nên con hay tin Thế Tôn về, và đến đây chờ đảnh lễ Thế Tôn trước hơn ai hết.
Nhìn bốn phía chẳng thấy ai, tất cả đều còn ở sau xa, với vẻ hoài nghi bàng hoàng, Liên Hoa Sắc quỳ thưa:
- bạch đức thế tôn! con vận dụng sức thần thông khi đến đây chẳng thấy có ai cả. thế ai là người đón trước con?
Trong lúc liên hoa sắc vừa chấm dứt câu hỏi, ca-diếp và tăng đoàn từ từ tiến đến. đợi chúng tăng quy tụ đông đảo, mỉm cười nói với tất cả mà cũng để trả lời cho liên hoa sắc:
- Này các Tỳ-kheo! Ta cảm ơn tất cả. Các ông đã không quản xa xôi để đến đây đón Ta. Nhưng người gặp Ta trước tiên chính là Tu-bồ-đề. Hiện giờ tại núi Kỳ Xà Quật, Tu-bồ-đề đang chiếu quán tánh không của các pháp. Người thấy thể tánh rỗng lặng như như bất động, chính là người trực tiếp nghinh đón Ta trước nhất.
Chúng đệ tử kể cả liên hoa sắc, nghe phật nói mới thấu rõ tướng của các pháp là hư vọng như chiêm bao, ảo thuật, bóng nước, ảnh tượng, sương mai, điện chớp. thể tánh các pháp là pháp không tịnh, ly ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. tu-bồ-đề đã thấu rõ chân lý đó, nên tôn giả là người đón trước hơn ai hết. tôn giả xứng đáng là vị giải không đệ nhất trong hàng thánh chúng.
Câu chuyện trên đã chứng minh cho chúng ta thấy được rằng, chỉ cần chúng ta tinh tấn tu tập và hành trì những lời ngài dạy, luôn sống trong chánh niệm tỉnh thức, thì ngài luôn hiện hữu, luôn sống mãi với chúng ta. ngày nào chúng ta còn thực tập thiện pháp, thì chúng ta luôn được gặp ngài, không cần phải cầu mong. “tuy xa mà gần, tuy gần mà xa”. tại sao lại nói thế? ví như ngài đề-bà-đạt-đa, tuy sanh cùng thời với và cũng được dự trong tăng chúng, luôn ở cạnh ngài, nhưng lại không học tập và thực hành theo những điều ngài dạy, nên cũng không thể có được an lạc, hạnh phúc. vì thế, chỉ cần chúng ta luôn thúc liễm thân tâm, thì chúng ta sẽ luôn thấy được ngài, và đang rất gần gũi với ngài vậy.
Nếu không biết gì về tánh không của các pháp thì không thể nhìn thấy pháp thân của phật. tánh không của các pháp hay pháp thân của phật không phải là chủ thể tạo tác, cũng không phải là vật được tạo tác. vì vậy, muốn trông thấy phật, trước hết phải thấy rõ tính chất vô thường của năm uẩn, bốn đại, cũng như tính chất vô ngã, không tịch của vạn tướng. không có ta, không có người, không có vật tạo tác, không có vật được tạo tác. tất cả vạn pháp là không tịch, pháp tánh bao trùm mọi nơi, pháp thân không có chỗ nào là không hiện hữu. ta quy y và hành trì giáo pháp của phật, đã thể chứng được diệu lý không của các pháp, thì không thể nào để cho sự tướng làm mê hoặc. nhận thức được như vậy, thì chúng ta có thể gặp và được bên cạnh ngài không rời xa.