Năm lớp 11, tôi với Tú từng yêu nhau. Tú là con nhà giàu. Gia đình anh bề thế, quyền lực, khác xa với tôi, con gái của những người dân lao động phổ thông.
Bố tôi làm công nhân cơ khí còn mẹ tôi làm công nhân vệ sinh môi trường. Ngày nhỏ, tôi từng mặc cảm về nghề nghiệp của bố mẹ. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, chính nhờ nghề nghiệp đó và mồ hôi, nước mắt của bố mẹ, tôi mới được ăn học nên người.
Mẹ anh hồi đó ghét tôi ra mặt. Bà cho rằng nhà tôi nghèo, không xứng với nhà anh. Bà còn sợ tôi làm ảnh hưởng đến tương lai của anh nên năm lần bảy lượt gặp mặt để xúc phạm tôi. Hồi đó mẹ anh còn đến nhà tôi, mắng bố mẹ tôi là không biết dạy con.
Sau 3 năm yêu đương, Tú theo lời gia đình ra nước ngoài học tập rồi học lên thạc sĩ. Thời gian đầu, chúng tôi vẫn liên lạc qua Yahoo. Nhưng chỉ được nửa năm, tình cảm đôi bên nhạt dần dẫn đến chia lìa. Anh nói anh bận học, còn tôi lúc đó thì còn trẻ con lắm.
Tôi học hành cũng khá nên thi đậu đại học. Ra trường 2 năm thì tôi lấy chồng. Nhưng hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Bố mẹ chồng khắt khe và hiếm khi thông cảm cho tôi. Trong khi đó, chồng cũ của tôi lại nghe lời bố mẹ. Khi con gái được 3 tuổi thì vợ chồng tôi ly dị. Tôi nuôi con gái. Con gái tôi đáng yêu, tình cảm và thương mẹ vô cùng.
Không biết do cơ duyên thế nào mà người yêu cũ lại về công ty tôi làm việc và giữ một vị trí khá cao tại công ty. Ngày xưa anh đã học giỏi, thông minh. Anh lại có thời gian học tập ở nước ngoài nữa nên ngay lập tức được tổng giám đốc công ty tôi trọng dụng.
Tú giờ điềm đạm, chững chạc hơn xưa. Gần 10 năm mới gặp lại anh, tim tôi có chút rung động. Tú điển trai lại thành đạt nên trong công ty có nhiều em trẻ để ý. Chẳng hiểu sao anh chỉ quan tâm đến tôi. Cứ đến công ty là anh đảo mắt tìm tôi, mua cà phê cho tôi rồi đứng trò chuyện với tôi rồi mới về phòng làm việc.
Rồi Tú nói lời yêu thương nhưng tôi lại ngần ngừ. Tôi nói với Tú rằng tôi đã qua một đời chồng, đã có con rồi. Tôi đâu còn là thiếu nữ ngày xưa. Vậy mà Tú vẫn quyết tâm đến với tôi. Anh nói ngày xưa để mất tôi, anh đã rất hối hận vì vậy đến giờ, anh không muốn mất tôi một lần nữa.
Mẹ anh biết chuyện tình cảm của chúng tôi thì nhiều lần gặp mặt rồi gọi điện chửi bới tôi. Bà nói rằng không bao giờ chấp nhận tôi làm con dâu của bà. Bà dùng những lời lẽ lăng mạ kinh khủng mà suốt đời này tôi không quên được.
Tú rất yêu thương mẹ con tôi. Anh nói đợi dịch bệnh tạm lắng sẽ đưa tôi và con về giới thiệu với gia đình và tổ chức tiệc cưới nhỏ, ấm cúng. Sau khi cưới, anh về sống với mẹ con tôi chứ chúng tôi không ở với bố mẹ anh. Anh khuyên tôi không nên lo lắng.
Nhưng ở trong tình cảnh của tôi, không lo lắng sao được. Một tuần nay, tôi không ngủ được và suy nghĩ. Hai mẹ con tôi giờ đang sống rất ổn. Thu nhập của tôi đủ để cho con gái.
Nếu cưới chồng, làm dâu một lần nữa, tôi sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực. Bước qua cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi tự nhận thấy rằng một lần làm vợ, làm dâu đã là quá đủ! Mẹ anh khó tính và ghét tôi vậy, chắc chắn sau này bà cũng chẳng để tôi được yên.
Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Mong độc giả cho lời khuyên.
Theo Dân trí