Chồng 36 tuổi, trước khi cưới tôi thì anh đã có hai cô con gái, giờ một bé ở với gia đình bên nội 10 tuổi, một bé theo mẹ. Tôi quyết định đến với anh vì tình yêu và tình thương dù bị ngăn cản nhiều từ gia đình, cộng thêm quê quán cách nhau khá xa. Sau thời gian kết hôn tôi cũng chăm sóc, yêu thương con anh như con ruột của mình. Ban đầu, chúng tôi sống rất êm ấm và hạnh phúc, lâu dần phát sinh nhiều chuyện làm tôi thực sự stress và bế tắc.
Do vợ chồng làm việc gần nhà ngoại (cách nhà nội 120 km), tôi lại là con một, bố mẹ sống một mình nên sau khi sinh con đã bàn với chồng dọn về nhà ngoại sinh sống, tiện ông bà chăm sóc cháu. Con tôi từ khi sinh đến giờ đều một tay ông bà ngoại nuôi nấng, chăm sóc. Còn bé gái con chồng tôi ở với ông bà nội dưới quê. Lương tháng của tôi được 12 triệu, lương chồng không đều, tháng có tháng không, nhìn chung chỉ đủ lo cho bản thân hoặc phụ vợ chút ít. Hai đứa con ăn học hầu hết phụ thuộc vào lương của tôi. Mỗi tháng tôi gửi về nhà và tính toán cho con đi học thêm tổng hết 6 triệu. Có thể đối với gia đình khác số tiền đó không nhiều để kể, còn đối với tôi đó là cả công sức, sự yêu thương con và lo cho con thật lòng, ăn học đầy đủ bằng bạn bằng bè.
Vậy mà nhà chồng tôi không hiểu, coi đó là việc làm hiển nhiên, dùng số tiền chi tiêu ăn uống rất phung phí; quà bánh, nhà hàng, đồ mới, học tiếng Anh cũng ở trung tâm xịn nhất. Trong khi tôi chỉ còn vài triệu mỗi tháng lo cho bản thân và con nhỏ, tằn tiện hết sức, có khi còn không dám mua cho con hộp sữa chua ăn hàng ngày. Con tôi vẫn chưa đi nhà trẻ, ở nhà ông bà ngoại chăm vì sợ tốn thêm một khoản nữa. Tôi luôn mong muốn bù đắp kinh tế và điều kiện tốt hơn cho con chồng vì thương bé thiệt thòi khi không có bố mẹ ở bên hàng ngày. Thật buồn khi mẹ chồng luôn không hiểu, không vì chuyện tôi đã yêu thương con và cháu mình mà thương tôi nhiều hơn. Mẹ chồng luôn để ý, cảnh giác, ra điều tôi là mẹ ghẻ thì chẳng bao giờ yêu thương con chồng, thường xuyên nói này nọ những lỗi nhỏ của tôi với mọi người để tôi nghe thấy, rằng giờ bà chăm cháu chứ có mẹ nào để ý.
Vợ chồng tôi ở nhà ngoại cũng là bất đắc dĩ do công việc, vậy mà cả nhà chồng (nay còn thêm chồng) luôn nói tôi trốn tránh trách nhiệm, chỉ biết lo cho bản thân, muốn tôi nghỉ công việc hiện tại để về quê chăm lo cho gia đình chồng. Tôi không thể vì thế mà bỏ công việc, việc con chồng ở cùng bà nội tôi có chu cấp đầy đủ, thường xuyên về quê thăm hỏi và yêu thương; con cũng 10 tuổi, có thể phần nào tự lập, như vậy là quá tốt rồi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, đưa giải pháp hai vợ chồng cố gắng làm ăn mua căn nhà nhỏ rồi đón con xuống ở cùng, sau này bố mẹ già thêm cũng có nơi ở riêng, không phụ thuộc vào nhà ngoại (ông bà ngoại có nói chúng tôi có thể ở cùng luôn, sau ông bà sang nhượng nhà không cần khổ cực mua, tôi đã từ chối). Chồng một mực không đồng ý cách tính toán của tôi. Vì vấn đề này mà chúng tôi ngày càng cãi nhau nhiều hơn, không tìm ra được giải pháp chung.
Giờ tôi rất mệt mỏi, cũng thật buồn khi nghĩ tình cảm của mình bị mọi người e dè, coi thường. Tôi hết lòng hết dạ với chồng nhưng chồng không một phần nào hiểu, còn muốn vợ phải hết mình hơn, sinh thật nhiều hơn nữa. Chúng tôi cãi nhau và có lần tôi đã đề xuất phương án ly hôn cho mỗi người một phương trời riêng, tự do làm điều mình muốn.
Theo VnExpress
Chủ đề liên quan:
tâm sự