Chưa bàn đến vấn đề khác, chỉ riêng việc chồng tôi sẵn sàng đi chợ, xuống bếp để vợ tiếp bạn hay trông con để vợ có thể ra ngoài la cà với bạn bè cả ngày là điều chồng cô ấy có mơ cũng không bao giờ làm cả.
Tôi thừa nhận chồng tôi tốt. Nếu không cảm thấy như vậy, tôi đã không yêu anh đến 7 năm trước khi cưới, và tất nhiên là đã không chọn anh làm chồng. Nhưng nếu nói anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo tuyệt vời thì không phải đâu. Anh ấy cũng như bất cứ người đàn ông nào khác, ưu nhược điểm đủ đầy. Và nếu để cô ấy sống chung với chồng tôi, chắc gì cô ấy đã thấy dễ chịu.
Ví dụ, đối với chồng tôi, việc tiết kiệm trong chi tiêu cực kì quan trọng. Mỗi khi nhận lương, anh sẽ hỏi tôi cần khoảng bao nhiêu tiền để chi tiêu cho một tháng, và chỉ dùng trong chừng ấy, còn lại anh bảo tôi gửi tiết kiệm. Trong nhà có bao nhiêu tiền, tài khoản tiết kiệm có bao nhiêu tiền anh biết hết. Và tôi tất nhiên không động vào số tiền tiết kiệm nếu chỉ để chi tiêu hàng ngày. Tôi nghĩ sẽ có nhiều bà vợ không thích kiểu đàn ông như thế này. Họ thích chồng đi làm có bao nhiêu tiền giao hết cho vợ, vợ muốn chi tiêu thế nào tùy ý. Họ cho rằng một ông chồng tính toán từng đồng như vậy là ki bo, chắc lép. Nhưng tôi thì không.
Chồng tôi xuất thân nông thôn, hoàn cảnh nghèo khó. Anh đã từng phải đi làm phụ hồ, bốc vác để lấy tiền ôn thi đại học. Trong suốt những năm đại học, anh vừa học vừa miệt mài đi làm thêm. Bây giờ, thu nhập của anh nhiều ít thế nào thì cũng phải lo cho bố mẹ già lúc cần, lo cho con học hành đầy đủ, rồi lúc ốm đau. Rồi còn phải có khoản tích lũy để lo cho tương lai dài rộng sau này.
Để có tiền tiêu cho những nhu cầu cá nhân một cách thoải mái, tôi làm thêm việc nọ việc kia. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình là vợ một giám đốc mà còn phải cóp nhặt từng đồng tiền nhỏ. Tôi cũng không nhìn những phụ nữ khác có chồng làm to, ở nhà cao, đi xe đẹp, mặc đồ hiệu, xài điện thoại sang để mà hờn tủi. Tôi là túyp người dễ bằng lòng với những gì mình có.
Là con cả trong nhà, chồng tôi mang vác khá nhiều trách nhiệm. Anh luôn nghĩ mình phải thế nọ thế kia để bố mẹ yên tâm, để em út nhìn vào. Và anh mong muốn tôi cũng nên như thế. Dù không phải là một nàng dâu ưu tú, tôi cũng không can thiệp vào những việc anh làm để lo cho bố mẹ mình, nhất là vấn đề tiền nong. Bởi tôi nghĩ, nếu đến bố mẹ mình anh ấy cũng không muốn chăm lo thì thật khó để mong anh ấy toàn tâm toàn ý với vợ con mình được.
Thế hệ chúng tôi giao thoa giữa thế hệ cũ và mới nên chồng tôi còn có chút tính gia trưởng, mọi cách nhìn nhận đều không thoáng như giới trẻ. Để không mâu thuẫn, tôi phải từ tốn và bình tĩnh thể hiện quan điểm lập trường của mình để anh đón nhận. Nếu không, chúng tôi sẽ dễ cãi nhau.
Nếu ngày còn yêu đương, chồng tôi được mệnh danh là "trùm lãng mạn" khi nhớ rất kĩ những ngày kỉ niệm và thường xuyên tặng hoa cho tôi chẳng cứ vì ngày gì thì thói quen này dần càng thưa thớt và gần như biến mất. Anh cũng ít nói những lời ngọt ngào, tuyệt đối chưa một lần đăng hình vợ hay viết những dòng ngọt ngào cho vợ trên facebook, kể cả là lời chúc sinh nhật.
Nhưng, nếu là đi bộ ngoài đường, anh sẽ luôn là người đi phía ngoài cùng. Nếu trong bữa ăn, anh luôn chọn miếng ngon gắp vào bát vợ và con trước. Nếu vợ quá buồn ngủ, anh sẽ thức đêm trông con. Anh sẵn sàng đi chợ, vào bếp không nề hà. Nếu vợ con ốm đau anh săn sóc từng chút một. Anh ít uống rượu bia, không mê đề đóm cờ bạc. Anh hầu như không chê bai vợ dù tôi nhiều thứ vụng về. Anh cũng chẳng bao giờ so sánh vợ mình với vợ người ta…
Tính cả thời gian yêu lẫn kết hôn, chúng tôi đã có 17 năm gắn bó. Cả hai như "đi guốc trong bụng" nhau, bất kể chuyện gì cũng khó lòng giấu đối phương. Chồng tôi chưa bao giờ giận tôi. Nếu không vừa lòng cái gì, anh nói thẳng, nói xong là thôi. Còn tôi chưa bao giờ giận chồng quá một ngày. Sự im lặng làm tôi khó chịu hơn là giận dỗi.
Nhiều người vẫn nói: Tình yêu là bình minh rạng rỡ, hôn nhân là hoàng hôn ảm đạm u buồn. Rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cũng là một người đó thôi mà sau khi kết hôn lại khiến họ thất vọng và nếu được lựa chọn lại, họ sẽ không cưới người đó nữa.
Thật ra thì mỗi giai đoạn hôn nhân là một cung bậc tình cảm khác nhau. Thuở thanh xuân yêu đương nồng nhiệt ồn ào, xem giận dỗi ghen tuông như là gia vị. Vợ chồng rồi, ngoài tình yêu còn là tình thương, là tình thân, là bao dung rộng lượng. Vẫn là tình yêu đó, chỉ là cách thể hiện khác đi.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm. Chúng tôi không cãi nhau, không giận dỗi, không màu mè lãng mạn. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn hảo. Những người thân thiết thì cho rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi quá bình lặng và buồn tẻ. Chỉ chúng tôi biết mình thật sự muốn gì và cần gì ở nhau.
Thật ra, điều quan trọng giữa vợ chồng chính là biết chấp nhận nhau từ những điều nhỏ nhặt. Mọi người cứ thử nhìn mà xem, nhiều cuộc hôn nhân vỡ tan không phải vì ngoại tình, vì bạo lực hay vấn đề gì đao to búa lớn. Nhiều cuộc hôn nhân vỡ tan vì vợ chồng thất vọng về nhau từ những điều rất nhỏ. Lúc đầu nghĩ nó chỉ là tiểu tiết nên chịu đựng. Nhưng những chuyện nhỏ tích tụ dần sẽ thành chuyện lớn. Dần dần sinh ra thất vọng, rồi ghét bỏ nhau, rồi xem hôn nhân như một nấm mồ chôn giấu bao nhiêu yêu thương nồng nhiệt trước đó.
Suy cho cùng, bình minh có vẻ đẹp của bình mình, hoàng hôn có vẻ đẹp của hoàng hôn. Cảnh vui hay buồn đều do tâm người quyết định. Hôn nhân là thiên đường hay địa ngục, là đảo ngọc hay nấm mồ cũng do mình góp phần tạo nên nó mà thôi.
Theo Lê Giang/Dân trí
Chủ đề liên quan:
tâm sự