Vài ngày sau khi được quay trở lại làm việc, mọi người tạm thời vẫn chưa có nhiều việc, rảnh rỗi ngồi tụm lại nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên, có một đồng nghiệp hỏi N., "Vậy chốt lại là bà không có ý định ly hôn nữa đúng không? Quyết định chắc chắn rồi chứ?"
N. vừa chỉnh tóc tai vừa nói: "Ừ, không ly hôn nữa, không ngờ giai đoạn dịch bệnh phải ở nhà, tình cảm của hai chúng tôi lại tốt đẹp như lúc mới yêu rồi."
N. nói, lúc trước công việc bận rộn, thời gian hai người dành cho nhau rất ít, sau khi về nhà, không có thời gian chia sẻ hay tâm sự nhiều, dần dần, tần suất cãi nhau ngày càng nhiều hơn, những chuyện nhỏ như con kiến thôi cũng làm to lên như con voi, nói chuyện cũng ngày một cục súc hơn.
Vốn dĩ lúc yêu nhau tính cách cả hai đều rất tốt, nhưng lâu dần, cứ nghĩ là của nhau rồi, nên không còn chú ý nhiều tới ngôn từ, ngữ khí, lời nói cục súc tới đâu cũng đều có thể lôi ra để nói nhau hết.
Thực ra, sau mỗi lần cãi nhau, cả hai đứa đều thấy hối hận, nhưng lại không đứa nào bỏ được cái tôi của mình xuống nên làm loạn tới bước đường ly hôn.
Trong thời gian nghỉ ở nhà vì dịch bệnh, hai đứa lại quay lại như hồi mới yêu, 24 tiếng đồng hồ ở cạnh nhau, bao nhiêu khúc mắc, vướng bận suốt mấy năm đều đã được giải tỏa, gỡ rối. Hai đứa còn cùng nhau viết lại luật gia đình, có mâu thuẫn thì phải ngồi lại nói chuyện, tất cả lời nói đều phải nghĩ trước rồi mới nói, không được nói ra những lời làm tổn thương đối phương.
Em họ của tôi lấy chồng ở thành phố khác, em ấy từng gọi điện hỏi tôi câu hỏi này. Tôi cảm thấy cuộc sống của em ấy dường như không được như ý muốn, trên trang cá nhân, ngoài khoe ảnh con ra thì toàn chia sẻ mấy câu nói có phần bi thương, sầu muộn.
"Vì sao lúc nào em cũng có thể nói năng nhẹ nhàng, cố gắng chia sẻ, bao dung, nhưng đối phương lại không làm được?"
Em ấy nói, sau khi có con, đã từng nhiều lần nói với chồng rằng mong cậu ấy bỏ Thu*c, hoặc ít nhất là đừng hút trong nhà tắm, khó thoát khí. Nhưng cậu chồng vẫn chứng nào tật nấy, lại còn to tiếng nạt lại: "Cũng đâu phải ngày đầu tiên em thấy anh hút Thu*c, giờ tự dưng lại cảm thấy khó ngửi ư?"
Em rể làm việc ở công trường, áo ngoài thường có rất nhiều bụi, ngay từ những ngày đầu kết hôn, em họ tôi đã nhắc nhở, áo ngoài về cởi ra để luôn vào nhà tắm để giặt, kết quả cậu ấy không nghe lời, thường xuyên vứt luôn áo lên giường, đi cả giày đi đi lại lại trong nhà.
Em họ nói: "Những thói quen xấu đó em đều nói rất nhẹ nhàng với anh ấy, rồi giảng giải nguyên nhân, mong nhà cửa sạch sẽ một chút, cũng tốt cho con cái. Kết quả là gì, anh ta nói em chê anh ta bẩn, chê anh ta nghèo."
"Sau khi sinh con, hầu như đều là một mình em chăm con, anh ta về nhà là lăn ra ngủ, ngủ dậy còn bảo em làm việc nọ việc kia, có hôm trông thấy bát đĩa em chưa kịp rửa liền mắng em lười, chỉ biết ăn, chỉ biết ở nhà hưởng thụ"
"Con sắp 9 tháng rồi, em quả thực vẫn béo hơn trước kia một chút, nhưng cơ thể cũng xem như hồi lại hơn nửa rồi, vậy mà vẫn còn thường xuyên bị anh ta nói béo rồi lôi thôi, em thật sự sắp trầm cảm luôn rồi."
Em họ tôi có ra sao cũng không thể nghĩ được thông, vì sao người đàn ông trước khi kết hôn luôn miệng nói "Em ngồi đấy, để anh làm cho", lại biến thành người như này. Trước kia, mở mồm ra là ngọt như rót mật, bây giờ lại trở nên lạnh lùng kèm theo chỉ trích?
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi lẽ chồng của em ấy không hiểu được rằng, nói năng không có chừng mực, là một kiểu bạo hành ngôn ngữ, là thứ làm tổn thương người ta sâu sắc nhất. Làm ơn đừng có cái suy nghĩ rằng, người yêu thương mình có thể vô tư mà tiếp nhận những tổn thương và trách móc của mình.
Gia đình là nơi để nói lời yêu thương, không phải là nơi để tranh cãi, càng không phải là nơi ra oai, người trong nhà cần phải có sự tôn trọng, thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Có gì thì từ từ nói, bạn đời là để yêu thương, nâng niu, chứ không phải là nơi để bạn "xả", bạn "trút".
Hạnh phúc trong hôn nhân, không nằm ở ăn ngon mặc đẹp, mà ở chỗ nói năng nhẹ nhàng, có chừng mực. Hạnh phúc của gia đình, không nằm ở cao sang giàu có, mà nằm ở việc không làm tổn thương lẫn nhau.
Xảy ra chuyên, bình tĩnh lại, đó là yêu, là bao dung, là tôn trọng. Xảy ra chuyện, từ từ ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ, giải quyết khúc mắc, đó mới là phong thủy tốt nhất của một gia đình.
Tôi từng tham gia bữa tiệc kỉ niệm hôn lễ vàng của một cặp đôi cô chú, họ là đồng nghiệp của ba mẹ tôi, hai nhà rất thiên thiết với nhau.
Hai người họ bên nhau cùng trải qua sóng gió đã ngót nghét 50 năm, con cái nên người, cháu trai cháu gái đầy nhà, hiện tại đang chuẩn bị có thêm chắt.
Mọi người ai cũng vô cùng ngưỡng mộ hai cô chú. Mọi người hay nói mối tình năm 17 tuổi là đẹp nhất, nhưng thực ra, cùng nhau trải qua phong ba bão táp, bên nhau tới đầu bạc răng long, đó mới là điều đáng quý.
Trong bữa tiệc, cô ấy chia sẻ: "Rất nhiều người trẻ đều hỏi chúng tôi, làm sao mới có thể bên nhau một cách hạnh phúc, ít cãi vã suốt nhiều năm như vậy. Thực ra, bí quyết rất đơn giản, đó là hai người chúng tôi đều biết quản cái miệng của mình, biết mình nên nói gì, không nên nói gì, trước tới giờ không ai chỉ trích hay trách móc ai."
"Lúc còn trẻ, tôi cũng giống như nhiều người trẻ, tiêu tiền hoang phí, nhiều khi tôi đi mua sắm, nhưng về đến nhà giở ra xem lại không thấy thích nữa. Chồng tôi trước giờ không mắng tôi tiêu tiền bừa bãi, mà nói, lần này mua không vừa ý, lần sau đi mua bán gì gọi anh, hai chúng ta cùng thương lượng, nhất định sẽ không mua sai."
"Có lần ông ấy ra ngoài đem theo rất nhiều tiền, lúc đó vẫn chưa có thanh toán thẻ như bây giờ, tôi nói ông ấy cho tiền vào quần trong cho chắc, vì sợ bị cướp. Ông ấy không nghe, nói nhìn tôi thế này ai người ta nghĩ tôi mang nhiều tiền. Kết quả về nhà, đúng như dự đoán, người còn và tiền đã mất."
"Tiền mất rồi còn kiếm lại được, người không sao là tốt rồi! Tôi không trách mắng ông ấy, mà nói, anh thấy chưa, vẫn là em thần cơ diệu toán, lần sau nghe lời em nhé!"
Chú ngồi bên cạnh cười, tiếp lời: "Bao nhiêu năm rồi, hai chúng tôi chưa bao giờ đỏ mặt tía tai với nhau bao giờ. Con chúng tôi lúc nhỏ nghịch ngợm, thường làm vỡ cốc, nhưng hai chúng tôi chưa bao giờ mắng con bé, chỉ nói cẩn thận một chút, đừng để bị đứt tay. Phạm sai lầm, đừng sợ, người thân từ đầu tới cuối sẽ luôn luôn ở bên bạn, lần sau làm tốt là được."
"Người trẻ bây giờ ai cũng nóng tính, vội vàng, nói chuyện ít khi suy nghĩ, họ không biết rằng, sát thủ giết ch*t hôn nhân, đôi khi không phải là ngoại tình, bạo hành, mà là khi tôi gặp khó khăn, anh/cô không giúp tôi, khi tôi gặp khó khăn hay buồn bã, anh/cô vẫn không ngừng ở bên trách móc, chì chiết."
Trách móc khiến con người ta tổn thương, thực ra, chẳng ai muốn làm hỏng chuyện gì đó cả, trách móc sẽ chỉ khiến người ta dễ nổi nóng, mất bình tĩnh hơn, dễ dẫn tới cãi nhau hơn mà thôi. Tĩnh tâm lại, nhẹ nhàng nói "không sao, lần sau làm tốt là được" sẽ khiến người khác ấm lòng hơn.
Quan hệ vợ chồng, muốn tốt, hãy bớt trách móc lại, năng đổi lập trường để suy nghĩ vấn đề, cuộc sống có như vậy mới thoải mái, vui vẻ được. Nói chuyện bớt trách móc, đổ lỗi lại, thay vào đó thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn. Đàn ông tốt, biết nhường nhịn; phụ nữ tốt không lấn át, mạnh mồm.
Vợ chồng sống với nhau, chuyện nọ chuyện kia là điều không thể tránh khỏi, nhất định phải học cách cảm thông và thấu hiểu, đừng động một chút là nổi giận, nổi giận là chất dẫn làm tổn thương tình cảm nhanh nhất.
Liều Thu*c giữ "độ tươi mới" cho hôn nhân, không phải tiền bạc, mà là bạn luôn đặt đối phương vào trong lòng, luôn quan tâm tới họ, nói năng chừng mực, nói lời hay ý đẹp, bao dung lẫn nhau, đứng trên lập trường của nhau để suy nghĩ, có như vậy, mới có thể cùng nhau sống hạnh phúc tới già!
Chủ đề liên quan:
của mình hôn nhân lời yêu thương người đàn ông Nhân Thành quan hệ vợ chồng thành công thói quen xấu