Sau những gì xảy ra trong câu chuyện , việc trả nỗi hận tình của em khiến tôi thấy vừa thương lại vừa giận em.
Vì với mối tình đầu tiên em đã quyết định rất đúng khi giữ lại giọt máu của tình yêu, nói thật với mẹ đẻ để bà cưu mang hai mẹ con, để nuôi dạy con khỏe mạnh mà không cần đến bất cứ điều gì từ gia đình cha đứa bé.
Đó là sự trừng phạt có lý trí, có tình, gia đình người yêu em xứng đáng phải nhận hậu quả này dẫu về sau họ đều nuối tiếc, vì chính họ đã khinh khi em nghèo, buộc em phải Ph* thai để “rộng đường” cho con họ đi lấy người môn đăng hộ đối.
Còn con trai họ chính là người gây ra nỗi đau cho em, lại không hề có chút gì ân hận, day dứt khi đồng lòng cùng quyết định của cha mẹ, định tước đi mạng sống của con mình, đứa trẻ được tạo từ một tình yêu.
Nếu như em biết giới hạn của sự thù hận, tôi nghĩ em nên chấm dứt ân oán ở đây. Thế nhưng đến khi gặp em trai của người yêu cũ ở tận một đất nước xa xôi, em lại nảy sinh ý đồ trả thù cả gia đình nhà họ bằng cách chung sống với cậu em ấy, mang bầu với cậu ấy, rồi còn ghi lại những cảnh yêu đương ấy để làm bằng chứng cho cuộc trả thù ân oán thì em đã đi quá giới hạn mất rồi.
Cậu em trai của người yêu cũ không hề có lỗi gì trong việc chung sống với em, sao em lại buộc cậu ấy vào guồng quay của cuộc trả thù tình?
Tôi thấy em xử sự với cậu ấy là quá đáng và độc ác. Em còn trẻ, đã có một đứa con trai không có bố, nay lại thêm một đứa nữa chung cảnh cha còn sống mà như mồ côi, em không thấy mình là người mẹ tàn nhẫn sao?
Bức xúc thì nói vậy thôi chứ tôi cũng không là gì để chung tay gánh đỡ hậu quả của 2 cuộc tình dang dở của em. Tôi chỉ mong em tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn cách nuôi dậy các con sao cho chúng lớn lên, khi hiểu hết mọi việc đừng quay lưng lại với em, phán xét mẹ. Lúc ấy em sẽ là người bất hạnh nhất đấy. Mong em và các con em luôn khỏe, vượt qua được sóng gió cuộc đời.
Cả gia đình như ch*t lặng khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, đặc biệt khi nhìn thấy hai đứa con tôi – “bản sao” của con trai họ. Ông bà nội bọn trẻ đã không hề còn thái độ khinh miệt tôi như ngày xưa mà gần như van vỉ tôi để tôi cho họ nhận cháu.
Cô thật lòng khuyên cháu không nên vì bệnh tật, vì thất vọng, vì xấu hổ mà buông tay, quay lưng lại với đời. Cháu còn quá trẻ, tương lai của cháu đang còn ở phía trước, hãy vì bản thân mình, vì những người thân yêu của mình mà cố gắng vượt qua hoàn cảnh trớ trêu này để điều trị bệnh, để làm lại cuộc đời.
Chuyện cháu quá giống người yêu của chồng chị gái chồng cũng là một bất ngờ mà cháu đâu muốn, để phải gánh chịu hậu quả là bị chị chồng ghét, tìm mọi cách hành hạ cháu như vậy.
Giang xuống giọng buồn buồn rằng em phải đi dự một buổi bổ túc kiến thức nên không thể “gặp chồng yêu được"… Thế nhưng chỉ sau đó không lâu, tôi choáng váng khi thấy vợ son phấn, váy áo gợi cảm đang âu yếm khoác tay một trai đẹp chờ nhận phòng tại quầy lễ tân...
Chồng ấp úng thú nhận lâu nay anh luôn tìm đến quán vì "phê" khi ở đây sau nhậu lại có màn nhổ tóc sâu "giải rượu" của nhân viên nữ. Không lẽ chỉ 'nhổ tóc sâu' mà anh nghiện đến đây như vậy?
Vợ anh không phải là người phụ nữ nanh nọc, độc ác, điều đó anh là người biết rõ khi yêu và đón cô ấy về làm vợ. Chẳng qua vợ anh thiếu kiên nhẫn, không biết cách đối xử với bố mẹ chồng khi gặp hoàn cảnh khó khăn về tiền nong, về nhà ở.