Tâm sự hôm nay

Lại thêm một điều tốt đẹp...

Vừa về đến nhà, tiếng chuông điện thoại reo và giọng nói quen thuộc vang lên, là chị Hoa, phụ trách y tế ở một khách sạn lớn ở Hà Nội. Chị đặt vấn đề về chuyện khách sạn muốn có hoạt động từ thiện cho bệnh nhân tại bệnh viện của mình.
Có lẽ lâu lắm rồi, hôm nay, số lượng bệnh nhân đến khám ít hơn mọi ngày. Mình mừng thầm vì có thể về đúng giờ và có thể lượn qua mấy cửa hàng quen thuộc mua mấy thứ đồ linh tinh cho mình và hai cô công chúa. Thời tiết giao mùa thật là thích, không nắng và cũng không lạnh, mình cảm thấy khoan khoái trong lòng. Dừng lại ở mấy hàng hoa bán rong ở phố Đông Tác, mình mua một bó hoa loa kèn. Mình thích loài hoa này, loài hoa chỉ có trong khoảng thời gian tháng ba đến tháng tư mà thôi. Vừa về đến nhà, tiếng chuông điện thoại reo và giọng nói quen thuộc vang lên, là chị Hoa, phụ trách y tế ở một khách sạn lớn ở Hà Nội. Chị đặt vấn đề về chuyện khách sạn muốn có hoạt động từ thiện cho bệnh nhân tại bệnh viện của mình. Vậy thì tốt quá, những người bệnh ở viện mình còn khó khăn lắm, họ từ nhiều tỉnh xa xôi đến chữa bệnh, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bệnh lại mạn tính, tất cả mọi sự giúp đỡ đối với người bệnh đều rất có ý nghĩa.

Một tuần sau, như đã hẹn, chị Hoa và anh đầu bếp trưởng người Pháp cùng mình vào gặp lãnh đạo bệnh viện, cũng may mà mình đã tranh thủ học được ít tiếng Pháp đủ để giao tiếp mà không cần phiên dịch. Anh đầu bếp tương đối vui tính, trò chuyện thoải mái và thỉnh thoảng pha vài câu tiếng Việt. Như trao đổi với viện trưởng, khách sạn sẽ nấu cung cấp miễn phí mỗi tuần một lần, vào một buổi chiều cố định trong tuần cho tất cả các bệnh nhân của viện, với một chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh. Buổi trao đổi kết thúc tốt đẹp với sự thống nhất giữa viện và khách sạn về cung cấp suất ăn từ thiện, với lực lượng nòng cốt tham gia là đoàn thanh niên, đứng đầu là bí thư chi đoàn.

Có lẽ chỉ những người tham gia công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân hàng ngày mới có thể thấy được hoàn cảnh khó khăn của người bệnh. Mình đã gặp trường hợp chỉ có hai mẹ con đưa nhau đi viện, người mẹ mắt kém, trông cậu con trai chậm phát triển tâm thần, không biết tự chăm sóc bản thân, đến từ một vùng quê nghèo khó. Nhiều bữa ăn của hai mẹ con được những gia đình bệnh nhân bên cạnh giúp đỡ, mua cho ăn, có bữa người mẹ phải nhịn ăn để nhường phần cho con. Nhà ăn của bệnh viện cũng có những dịp cung cấp suất ăn miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng mình biết số lượng ấy còn quá ít và còn có nhiều người cần những suất ăn như vậy để chống chọi với bệnh tật. Buổi phát cháo miễn phí đầu tiên cho bệnh nhân đã đến. Chiều thứ sáu, khoảng 4h30, ba chiếc xe của khách sạn chở cháo đến khu vực sân ở bệnh viện. Bí thư chi đoàn cùng các em đoàn viên trẻ như là Mai, Ngọc, Hiền... hăng hái đi thông báo cho từng bệnh phòng ra lấy cháo. Chú giám đốc bệnh viện cũng xuống tham dự buổi phát cháo đầu tiên cho bệnh nhân.

Vậy là chương trình nấu cháo từ thiện đã diễn ra được hơn một tháng, hoạt động này đã trở nên quen thuộc và người bệnh cũ nói với người bệnh mới vào, không ai bảo ai, cứ chiều thứ sáu hàng tuần, người bệnh lại mang người thì cặp lồng, người thì âu, ca, cốc ra lấy cháo. Họ cũng đã quen với những chị đầu bếp của khách sạn với nụ cười luôn nở trên môi, không bao giờ cáu gắt, kể cả có những người bệnh ăn khỏe, xin đến hai ba lần cháo. Có một lần, không thấy cậu bé Tân ra lấy cháo như mọi ngày, chị đầu bếp hỏi mình: “Sao hôm nay không thấy cậu bé Tân ra lấy cháo nhỉ?”, mình vui vẻ thông báo với chị: “Bệnh của cậu bé ấy ổn định rồi chị ạ, em cho cậu bé ra viện từ hôm thứ ba để về tiếp tục đi học, trước khi về muốn gặp chị để chào nhưng không kịp, cậu bé ấy gửi lời chào tới chị đấy!”. Chị Hoa cho biết khách sạn cũng triển khai việc nấu cháo từ thiện ở nhiều địa điểm khác nữa với mong muốn giúp đỡ người bệnh vượt qua những khó khăn trong khi phải chống chọi với bệnh tật, dù biết rằng chưa thể giúp được nhiều nhưng cũng làm ấm lòng người bệnh khi xa nhà, xa quê hương.

Hôm nay, chị đầu bếp lại có một khách đặc biệt đến xin phát cháo, chị không nhận ra, ngơ ngác một lúc, chị thốt lên:

- Tân đấy à? Em khác quá, chị nhận không ra?

- Vâng, chị ạ, em chính là thằng Tân vẫn xin cháo của chị đây, hôm nay chị có còn cháo không, cho em xin một bát?

Và cậu bé cười toét miệng nói với chị:

- Em chuẩn bị thi đại học rồi chị à, em thi Trường đại học Bách khoa...

Nghe cậu bé thông báo, cả tôi và chị đầu bếp của khách sạn đều thấy rất vui. Vậy là một điều tốt đẹp lại đến, lại thêm một người bệnh có thể trở về với cuộc sống hàng ngày...

BS. Bích Huyền

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-lai-them-mot-dieu-tot-dep-5601.html)

Chủ đề liên quan:

lại thêm một điều tốt đẹp

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY