Tôi đã kết hôn được 12 năm. Trước khi kết hôn, chúng tôi có 4 năm yêu nhau, trong đó có 3 năm sống thử. Anh là mối tình đầu của tôi. Khi đó, tôi được nhận xét là xinh xắn, ưa nhìn nên có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tôi chỉ chọn anh vì tính tình hiền lành, thật thà.
Sau khi tốt nghiệp đại học 2 năm, chúng tôi kết hôn. Tôi đi làm ở một doanh nghiệp, anh vẫn cứ lông bông kiếm việc. Một mình tôi đi làm với mức lương ít ỏi lại phải thuê nhà và bao chi phí đắt đỏ, chúng tôi quyết định rời thành thị để về quê chồng lập nghiệp. Vì là huyện cuối Hà Nội, rất ít doanh nghiệp nhưng nghĩ rằng với tấm bằng của một trường đại học danh giá, trước sau chúng tôi cũng sẽ có công việc. Một thời gian ngắn sau, anh cũng xin được việc tại một doanh nghiệp tư nhân, còn tôi, dù nộp đơn nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được việc ưng ý nên tôi tạm dừng công cuộc tìm việc lại và sinh con trước, công việc tính sau.
Ảnh minh hoạ.
Kế hoạch vạch ra là vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao, cả năm sau tôi vẫn không mang thai, vậy là tôi lại bắt tay tìm việc. Lần này, may mắn đã mỉm cười, qua một người bạn, tôi biết, một doanh nghiệp có tiếng ở địa phương đang tuyển người làm tại phòng kế hoạch, tôi đủ điều kiện công ty yêu cầu nên đã được nhận vào làm. Tôi vui mừng khôn siết và dành hết thời gian cho công việc nên chỉ một thời gian ngắn sau đã được cất nhắc vào những vị trí quan trọng. Không lâu sau đó, tôi có thai và sinh liền được 2 cô công chúa.
Thế nhưng thật buồn, kể từ khi chuyển về quê sinh sống tới nay, không có công việc nào anh làm được trọn vẹn cả. Hầu như công việc gì anh cũng chê rồi nghỉ ngang, thậm chí chưa hết thời gian thử việc, anh đã bỏ dở. Nhiều lần tôi cũng gặng hỏi, anh đều bảo chán không muốn làm. Vì làm việc không đến đầu đến đũa nên chẳng bao giờ tôi nhận được đồng lương nào của chồng.
Nói thật là tôi hiện sống cùng bố mẹ chồng nên mỗi tháng chỉ phụ giúp ông bà đôi ba triệu, mọi chuyện, từ tiền điện nước, trông cháu….. ông bà đều lo nên có lẽ vì mang tư tưởng ỷ lại nên chồng tôi ngày càng lười, dạo này cả năm trời anh ở nhà, sáng và chiều đi đá bóng. Trước tình trạng này, tôi đã rạch ròi về kinh tế, tiền tôi, tôi tiêu, còn anh, tôi mặc kệ. Gia đình chồng tôi cũng bực mình về tính “cả thèm chóng chán” của chồng tôi, anh em gia đình đã góp ý nhiều lần nhưng anh ấy vẫn chẳng thay đổi, vẫn không chịu trụ ở một cơ quan nào. Đến giờ phút này, tôi nhẩm tính, có lẽ chồng mình đã thay đổi tới hơn 50 nơi làm việc rồi.
Cách đây 4 tháng, bố mẹ chồng nói vợ chồng tôi phải nộp mỗi tháng 5 triệu đồng. Nghe ông bà nói vậy, tôi đã nói anh phải lo tiền nộp cho bà, tôi sẽ chịu mọi chi phí, học hành của con. Thế nhưng đã 4 tháng nay, chồng tôi cũng không đưa một đồng nào cho bố mẹ chồng, tôi biết chuyện nay nhưng vẫn mặc kệ. Mẹ chồng, anh em chồng tôi coi thường ra mặt,anh vẫn vô tư đi đá bóng với bạn và chơi đùa với lũ trẻ đáng tuổi con mà không mảy may lo nghĩ gì về tìm việc làm cũng như lo kinh tế gia đình. Giờ tôi đã chán ngấy cuộc sống gia đình như thế này. Tôi có nên chia tay hay không?/.
Theo VOV
Link bài gốc Lấy link
https://vov.vn/doi-song/tinh-yeu-gia-dinh/lam-sao-khi-chong-muon-an-nhung-khong-muon-lam-868528.vovTheo VOV