“Cứ mỗi đêm về, khi mà mọi thứ xung quanh con bắt đầu trở nên yên tĩnh, bố biết không, con lại có cảm giác được gần với bố hơn. Con bắt đầu kể cho bố những câu chuyện hằng ngày của mình với hi vọng bố vẫn đang nghe và thấu hiểu. Và dù con biết chắc rằng bố con mình mãi không thể bước cạnh nhau trong giông tố cuộc đời nhưng tin bản thân có thể mang những ấm áp và yêu thương theo cuộc hành trình người đi vào cõi vĩnh hằng…
Con thường cảm thấy được trấn an rất nhiều bằng cách nhớ về những năm tháng khi con lớn lên. Những sự kiện lớn nhất của cuộc đời con đều ghi dấu sự xuất hiện của bố. Ngày con ra đời, bố là người đầu tiên đón lấy thân hình yếu ớt từ tay cô y tá. Và bố khóc. Ngày con bước những bước đầu tiên, bố đi phía trước dắt con theo sau. Ngày con có thể tự do bay nhảy bố lặng lẽ ở phía sau ngắm nhìn. Bố đã vô cùng tự hào vì tên của con một phần được tạo nên bởi tên của bố. Con biết có nhiều người định kiến việc bố chỉ có 2 cô con gái, nhưng bố luôn gạt bỏ mọi thứ bởi lẽ với bố chỉ cần con cái nên người là quá đủ rồi. Con muốn cám ơn bố về tất cả những gì bố đã làm cho con. Con muốn nói với bố rằng mãi mãi trong cuộc đời này, con biết ơn bố vô vàn và con thương bố rất nhiều.
Hơn một lần con ước thời gian có thể quay trở lại, con chỉ muốn được gần bố thêm 1 lần nữa thôi... Kết luận gắn với một chữ “K” là ung thư gan của bác sĩ về bố khiến người đón ùa về cảm giác sụp đổ và bế tắc, cùng quẫn, đau khổ tột cùng và nước mắt cạn kiệt là những thứ đã diễn ra với 3 mẹ con con. Giờ phút cuối cùng trong đời, bố nằm bất tỉnh và yên lặng quá. Con bất lực đứng và nhìn bố đi xa mà không thể làm gì. Con đặt tay bố vào tay con, và nắm chặt. Bàn tay bố thật to lớn, xương xẩu, thô ráp nhưng vẫn ấm áp. Tại sao trước đây con chưa hề làm như thế?.
Bố đã từng nói khi con đi làm và lấy tháng lương đầu tiền, con phải mua cho bố một vé máy bay để bố vào Nam đi du lịch một tuần. Cả cuộc đời bố, từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chưa một lúc nào được sung sướng. Bốn năm đại học là khoảng thời gian con đã lấy đi hết sức khỏe của bố. Những cái nắng oi ả của mùa hè, những lần làm thêm việc này việc nọ, lo tiền học cho chị em con, khiến bố gầy đi, đen xạm hết cả làn da. Nhưng bố thiệt thòi quá. Nào đã được con gái báo hiếu công cha lấy một lần. Con biết, đến một ngày nào đó, rồi Bố cũng phải rời xa con theo quy luật của cuộc sống. Nhưng như vậy có phải là quá sớm không bố?
Hà Nội bây giờ đang vào thu. Lá đã rơi đầy trên những con đường kỉ niệm – những con đường suốt 4 tháng qua con loay hoay đi tìm hình bóng bố. Rồi trái tim thắt lại khi nhận ra có đi kiếm mọi ngóc ngách trên cả cái trất đất này cũng không tìm được bố nữa. Nước mắt con không thể ngừng khi mà nghĩ đến cuộc sống hiện tại của bố. Ai sẽ thay con nấu cơm cho bố ngày ba bữa? Ai sẽ giặt quần áo cho bố? Ai đêm đêm xoa bóp tay chân đau nhức? Ai trò chuyện, trêu đùa? Bố ơi! con nhớ bố lắm…Nhiều lần dặn lòng phải mạnh mẽ, không được khóc, bố mới an lòng mà đi được. Vì từ nay con sẽ thay bố lo cho mẹ và cho em, vì kể từ nay sẽ không còn người đàn ông mạnh mẽ nào yêu thương và sẵn sàng hi sinh vì con như bố nữa. Và con sẽ lưu giữ bên mình hình ảnh giản dị bố nắm tay con trong giờ phút cuối của cuộc đời…