Chị n. a (hà nội) là con gái thành phố, về nông thôn làm dâu đã 5 năm và sinh được cô con gái bụ bẫm, đáng yêu. nhưng sau 5 năm hôn nhân thì mọi thứ thay đổi rất nhiều và chị cương quyết ly hôn với lý do: "văn hóa vùng miền khác nhau nên sứt mẻ tình cảm và không thể giải quyết được mâu thuẫn – nàng dâu".
Chồng chị là người đàn ông tốt, chững chạc và chị rất yêu thương chồng con. Làm dâu nông thôn, ngoài việc công ty về nhà chị chăm sóc con, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, bếp núc và cho gà, lợn ăn. Họ đã gom góp vay mượn mua được một miếng đất nhỏ, nhưng chưa có tiền xây nhà nên vẫn sống chung với bố mẹ và hai em chồng.
Mẹ chồng chị thuần nông, đòi hỏi ngoài việc nước, việc nhà phải chu toàn cả việc lợn gà, đồng áng. nhưng thực tế chị đi làm ở công ty đã mệt, về chăm lo gia đình nhỏ, săn sóc con cái và đàn gà, con lợn đã đủ vất rồi, không thể lo việc đồng áng được, bản thân chị cũng không quen việc đó.
Mẹ chồng la lối, rồi chì chiết gay gắt. chồng thì bênh mẹ, muốn chị làm theo ý cho êm nhà… và họ cãi vã liên tục. chị "hối hận vì lấy chồng xa, hối hận vì lấy phải người chồng chỉ biết mẹ mình…". chị không muốn hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, nên cương quyết xin ly hôn, giành quyền nuôi con, để lại toàn bộ tài sản chung, nợ chung cho anh.
Vì mâu thuẫn ly hôn của họ không lớn, và nguyên nhân sâu xa là mâu thuẫn - nàng dâu nên tòa tiến hành hòa giải, khuyên họ vay mượn thêm tiền làm căn nhà nhỏ để hai vợ chồng ra ở riêng, để con cái có đủ bố mẹ, thương yêu nhau nhiều hơn thì sẽ giữ được hạnh phúc gia đình.
Chị nói đã bàn với anh nhiều lần nhưng anh bảo là con trai trưởng, lại vay mượn nhiều chưa trả hết nên không chịu vay nữa. Còn anh thì nói trước Tòa là còn thương vợ con, nhưng chị thích làm gì thì làm.
Nữ thẩm phán hỏi cả hai vợ chồng nghĩ sao khi sướng cho hai người, nhưng con gái thiếu tình cha có phát triển tốt bằng có đủ tình yêu thương của cha mẹ không, chưa kể đi học bé bị bạn bè trêu chọc mà khóc lóc, tủi thân... "?.
Nghe nữ thẩm phán nói chị bật khóc, chồng chị cũng bối rối...
Mâu thuẫn - nàng dâu dễ dẫn tới ly hôn. ảnh minh họa.
Vậy đó, kết hôn hay thì hai người vẫn là hai cá thể độc lập, nhưng vẫn còn đó một số trách nhiệm chung - đặc biệt về con cái. nói đơn giản hơn thì kết hôn là sống chung nhà, ngủ chung giường hàng ngày. còn là sống khác nhà, thi thoảng gặp nhau vẫn có thể ăn cùng nhau, cười cùng nhau, hoàn thành những trách nhiệm chung với nhau.
Một số trường hợp có khi còn tốt hơn là ở cùng nhà vì phải căng thẳng chạm mặt mỗi ngày. nhưng đa số sau thì sự sân giận, thù hằn, khó chịu lớn hơn nhiều so với tình yêu tan vỡ.
Người ta thường quyết định khi đang kiệt sức, hay cảm xúc tiêu cực lên quá cao, quá buồn chán, tuyệt vọng... thì buông bỏ. có những cặp còn ảo tưởng rằng "nửa kia" là đối tượng duy nhất gây ra vấn đề cho mình nên sẽ ổn. nhưng không phải vậy, họ kiệt sức vì rất nhiều nguyên nhân, có cả từ sự mong cầu, kì vọng, suy diễn và nghĩ lung tung…
Nếu muốn buông một mối quan hệ lớn như hôn nhân, ta thử buông trước những thứ nhỏ hơn (như sự mắc kẹt của ta vào người ấy chẳng hạn), có buông được cái nhỏ mà không có vấn đề gì thì mới buông được cái lớn. Thậm chí may mắn buông được những cái nhỏ sẽ bớt kiệt sức thì ta lại có năng lực xử lí những vết nứt trong hôn nhân tốt hơn.
Hãy ngẫm lại tình cảm giữa ta và "nửa kia" ở mức độ nào rồi hãy quyết định. Ảnh minh họa.
Trước khi quyết định ly hôn, hãy ngẫm xem giữa ta và "nửa kia" còn nghĩa nặng tình nồng không? Nếu còn thì rất may mắn, hãy tiếp tục duy trì sự kết nối của cả hai bằng tình yêu, lòng thương vô bờ bến.
Nếu tình cảm của ta và "nửa kia" đang chững lại bởi những cảm xúc không "hài lòng", hay bởi "người thứ 3" xen vào thì đó là dấu hiệu cảnh báo chỉ cần sơ sảy chút nữa thì sẽ chấm dứt hết.
Hãy ngẫm xem hai vợ chồng đã làm "phật lòng" nhau vì điều gì, có thể hâm nóng lại tình yêu không? Hãy làm người chủ động cứu vãn cuộc hôn nhân để hàn gắn những tổn thương trong hôn nhân.
Nếu sau cùng ta vẫn chọn thì hãy chọn trong văn minh để hai người vẫn có thể là bạn, là cha, là mẹ đầy yêu thương con, để không là một biến cố tồi tệ và đau khổ cho con. hết yêu, hết tình rồi thì vẫn còn chữ nghĩa - nghĩa chính là ân nghĩa, là những điều đã trao cho nhau, đã nâng đỡ nhau, đã từng có với nhau khoảng thời gian thật đẹp.
Cũng cần chuẩn bị tâm thái sẵn sàng cho cuộc sống mới (từ nơi ở, tài chính, chăm sóc con cái, tới cảm xúc, tâm hồn và cả năng lực để tự chữa lành cho chính mình), bởi dù chủ động ly hôn, hay bị đối phương thì ta sẽ có ít nhiều những vết thương lòng. hãy buông bỏ bớt muộn phiền, cho phép ta được chữa lành nỗi đau, yêu thương và trân trọng chính mình.
Nếu sau cùng ta vẫn chọn ly hôn, thì hãy hiểu rằng đơn giản chỉ là thay đổi hình thái mối quan hệ giữa hai người đã từng chọn nhau là bạn đời, nên đừng tự trầm trọng hóa hai từ như một khủng hoảng ghê gớm trong cuộc đời. vì vậy hay không thì ta vẫn cần chủ động vun bồi năng lực hạnh phúc tự thân chính mình.
Chủ đề liên quan:
hạnh phúc gia đình hôn nhân tan vỡ ly hôn mẹ chồng nàng dâu người thứ 3 quyền nuôi con tình yêu hôn nhân Tuệ An