Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Bộc, hiện là Tổ trưởng Tổ hòa giải tổ dân phố số 8, P.Thụy Khuê (Q.Tây Hồ, Hà Nội). Trong căn nhà nhỏ giữa trưa hè nóng tới 40 độ C, ông vẫn bật quạt ngồi đọc tài liệu, nghiên cứu hồ sơ để phục vụ công tác hòa giải.
Ông Bộc kể trước đây ông làm công nhân vận tải và là cán bộ kỹ thuật ở Cục Vận tải đường bộ trước khi nghỉ hưu. Năm 47 tuổi ông đã về hưu vì đủ tuổi công tác. Gia đình ông sống ở làng ven hồ Thụy Khuê nên ông đã gắn bó với từng con ngõ nhỏ. Hai năm sau, được bà con tin cậy, bầu làm tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở, ông đã cùng các cán bộ trong tổ hòa giải thành công nhiều vụ việc nổi cộm trên địa bàn.
Kể về một vụ việc khiến ông ấn tượng nhất, đó là một cán bộ cấp cao làm ở lĩnh vực ngoại giao nhưng lại “bó tay” trước mâu thuẫn của chính gia đình mình. “Ông ấy từng là tùy viên văn hóa, tổng lãnh sự quán ở một nước lớn, nhưng khi về xây dựng nhà ở đây thì xảy ra tranh chấp với những người em, mà không giải quyết được”, ông Bộc cho hay.
“Ông ấy là anh cả trong gia đình có 9 anh em. Khi ông ấy làm nhà trên phần đất của bố mẹ để lại thì đã xảy ra tranh chấp, những người em khó khăn kiện cáo. Khi tôi mời đến để hòa giải, ông ấy còn cầm theo một quyển sách luật và đưa ra bản di chúc để chứng minh mình đúng. Nhưng sau khi xem di chúc, tôi khẳng định với ông ấy đó không phải là di chúc theo quy định của pháp luật, mà chỉ là bản thỏa thuận của anh em trong nhà, thậm chí còn có chữ ký giả...”, ông Bộc kể.
Đặc biệt, ông Bộc phân tích những thiệt hại về kinh tế nếu phải giải quyết bằng pháp luật sẽ mất tới 4 cây vàng tiền án phí (tính trên giá trị 100 cây vàng của căn nhà). Đó là chưa kể nếu không đạt được thỏa thuận thì phải xử đi xử lại nhiều cấp. Hơn nữa ông Bộc bảo: “Dân gian nói nhà vô phúc mục mả mới đáo tụng đình...”. Khi đó, vị cán bộ ngoại giao mới xin ông giải pháp và cho biết trước đây cũng đã từng cho các em vay mượn, chưa đòi lại được. Lập tức, ông Bộc đưa ra giải pháp “xóa nợ” cho các em và hỗ trợ thêm cho người em út khó khăn nhất. Vậy là vị cán bộ ngoại giao đồng thuận và chỉ 1 tiếng sau, hai bên đã đến nhà ông ký vào biên bản hòa giải, người em lên phường rút đơn, chấm dứt kiện cáo kéo dài.
Đáng nói ở khu phố này, chuyện xích mích kiện cáo về xây dựng nhà cửa, đất đai giữa hai nhà hàng xóm thường xuyên xảy ra. Ngõ nhỏ, nhà nhỏ nên khi xây dựng thường ảnh hưởng đến nhau.
“Có những nhà là cán bộ, là nhà giáo rất thân nhau, rủ nhau về đây xây nhà. Nhưng đến khi xây dựng, xảy ra va chạm đến mức kiện nhau đòi bồi thường. Tôi đã gặp từng bên để nói chuyện và chốt lại tôi hỏi bên đòi bồi thường cần bao nhiêu tiền, thì ông ấy lại nói: “Tôi chả cần tiền”. Khi biết họ chỉ kiện nhau vì sĩ diện, tôi đề xuất bên đòi bồi thường sẽ lấy 5 triệu (để bên bồi thường phải mất tiền) nhưng sẽ ủng hộ vào quỹ vì người nghèo. Vậy là hai bên “vui vẻ” chấp nhận ký vào biên bản hòa giải đã được tôi lập sẵn”, ông Bộc kể.
Ông Nguyễn Văn Bộc luôn đi đến từng ngõ, gõ từng nhà để giải quyết những mâu thuẫn của người dân |
Ông Bộc cho biết gần đây trên địa bàn xảy ra một vụ việc khiến cả tổ dân phố “đau đầu”. Đó là có một phụ nữ là mẹ đơn thân, vốn có khẩu ở đây, nhưng đã đi ở thuê chỗ khác nhiều năm, gần đây lại quay về đòi ở cùng nhà với mẹ và vợ chồng người em đang ở. Vì căn nhà chật chội không đủ chỗ, nên bà mẹ không muốn cho ở. Vậy là hai bên cãi nhau. “Cô con gái bức xúc, dùng đủ các lời lẽ tục tĩu để chửi bới ầm ĩ. Trong khi đó, ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà nhà phải nghe. Hàng xóm láng giềng khuyên nhủ nhưng không một ai có thể can thiệp được vì chị này thuộc dạng “đầu gấu” rồi”, ông Bộc kể.
Thấy vậy, ông Bộc tìm hiểu hoàn cảnh và biết những khó khăn của chị này, khi đang phải nuôi đứa con 10 tuổi ăn học, lại không có công ăn việc làm ổn định. Ông đã gặp, phân tích những điều đúng sai, đồng thời hỗ trợ tiền từ quỹ khuyến học của phường để chị này bớt khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Bộc đến thăm một hộ dân từng bị “tra tấn” bởi xích mích trong gia đình nhà hàng xóm |
Đặc biệt, ông cũng dùng lời lẽ mộc mạc để khuyên nhủ chị: “Tao như bố mày, nếu mày nghe tao thì đừng dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để chửi mẹ mình nữa. Chúng tao già rồi, có thể coi như điếc nhưng trẻ con có điếc đâu. Nếu mày cứ chửi ngày này qua ngày khác thì sẽ làm hỏng lũ trẻ, nhất là con mày...”. Thế rồi, chị này đã bớt mồm loa mép dải hơn, người dân trong khu phố cũng có môi trường văn hóa trong lành hơn.
Khi nói về chuyện này, bà Đỗ Thị L., hàng xóm giáp nhà “nhân vật nổi đình nổi đám” đó, đã thở phào nhẹ nhõm: “Nếu không có ông Bộc hòa giải chắc chúng tôi ngộp thở vì những lời lẽ thiếu văn hóa của cô ấy. Chúng tôi có thể bỏ ngoài tai nhưng quanh đây có nhiều trẻ nhỏ, sẽ làm ô nhiễm văn hóa của các cháu. Vì thế, chúng tôi biết ơn ông Bộc nhiều lắm!”.
Không chỉ giải quyết chuyện xóm, chuyện làng, ông Bộc còn hòa giải cả chuyện hôn nhân. Có những cặp vợ chồng đòi ly hôn đã được ông hòa giải thành công và họ đã rất biết ơn ông.
Ông Bộc cho biết bí quyết để hòa giải thành công không chỉ nói về tình, mà đầu tiên phải nói về lý. “Tôi không theo quan điểm, một trăm cái lý không bằng một tí cái tình”, hòa giải được phải nói về lý đã, sau mới đến tình cảm”, ông chia sẻ. Vì thế, ông luôn học hỏi, đọc rất nhiều sách về luật và cập nhật các chủ trương chính sách của nhà nước để nắm vững kiến thức. Và khi hòa giải, không bao giờ ông mời cả hai bên đến một lúc, vì theo ông, đến như vậy chỉ có cãi nhau, không giải quyết được gì. Kinh nghiệm của ông là cứ thuyết phục từng bên, khi cả hai đã cùng quan điểm do ông đưa ra, thì ông lập sẵn biên bản, họ chỉ việc đến ký.
Đặc biệt, ông Bộc chia sẻ một yếu tố không thể thiếu của cán bộ hòa giải là gia đình phải gương mẫu. “Nếu không gương mẫu mà đi nói người khác thì họ sẽ bảo: Ông về mà nói nhà ông đi”, ông Bộc cười khà.
Ông bảo, vợ ông là giáo viên về hưu, ông có 2 con gái đã trưởng thành và có gia đình riêng. Cuộc sống của hai ông bà chỉ dựa vào đồng lương hưu. Còn làm công tác hòa giải ông chỉ có phụ cấp 100.000 đồng/tháng và vài tháng mới nhận một lần. Tuy cuộc sống không dư giả nhưng ông luôn sống an nhiên. Đặc biệt, ngoài công tác hòa giải, ông còn là Chủ tịch Hội khuyến học của phường, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường... Trên cương vị nào ông cũng luôn quan tâm đến người có hoàn cảnh khó khăn. Thấy những hộ nghèo, ông tự tìm đến giúp đỡ chứ không đề nghị họ phải viết đơn, vì ông bảo, con người đàng hoàng có lòng tự trọng cao lắm, nên đừng bắt họ phải xin xỏ...
Dẫn tôi đi từng ngõ nhỏ, nơi ông đã giải quyết các tranh chấp về nhà cửa, đất đai, mâu thuẫn gia đình, ông Bộc tâm sự, ông gắn bó với nghề hòa giải cũng chỉ vì thời trẻ ông đã từng làm Bí thư Đoàn Thanh niên, nên cái “máu” cống hiến cứ theo ông cho đến tận bây giờ. “Nếu mình sống tử tế thì sẽ có người khác lại tử tế với mình. Mình cứ sống tốt, thì luôn được người khác quý trọng và chỉ cần thế thôi”, ông tự hào nói.
Với những cống hiến của mình, ông Bộc đã được tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen của phường, quận, TP. Năm 2019, ông được Chủ tịch UBND T.P Hà Nội tặng bằng khen vì có thành tích trong 5 năm thi hành luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP.Hà Nội. |
(còn tiếp)
Chủ đề liên quan:
bạo lực gia đình công tác hòa giải hà nội hòa giải rút đơn kiện tranh chấp đất đai