Chuyện dở khóc dở cười tưởng chỉ có ở trong phim lại xuất hiện ở nhà Lý Thị Hoàn (Lạng Sơn) khiến bất cứ ai nghe thấy cũng buồn cho chị.
Nhưng chị cho biết, đó không phải lần duy nhất: "2 lần em sinh con ở bệnh viện, thêm 1 lần em bị T*i n*n gẫy chân, phải điều trị 10 ngày ở bệnh viện, tất cả anh đều ghi chép hết và về nhà bắt em thanh toán y như người làm thuê chăm bệnh nhân ở bệnh viện vậy".
Hoàn cho biết, cuộc hôn nhân 12 năm của vợ chồng chị hiếm có khi nào hạnh phúc. Với một người chồng gia trưởng, keo kiệt và vô tâm đến không tưởng như vậy, nên hầu như căn nhà cấp 4 xây lên, hay việc chăm lo nội – ngoại 2 bên đều do mình chị đảm trách.
Lúc có đứa đầu tiên sau 1 năm ngày cưới, chồng Hoàn cũng đi làm nghề rửa xe ô tô, xe máy, nhưng không đưa tiền cho vợ chi tiêu, sắm sanh cho gia đình. Mãi khi có con, anh bảo: "Mỗi tháng tao sẽ nộp tiền ăn của tao cho mày là 1 triệu đồng, và của con 500 nghìn đồng. Vậy là tao không ăn không của mày nhá. Con thì tao lo tiền ăn, mày lo tiền học hành, quần áo cho nó. Cấm mở mồm đòi tiền nữa, tao vả ch*t".
"Anh ta nói thế may mà cũng thực hiện, thôi thì chồng cũng biết nghĩ hơn 1 chút, đưa tiền cho vợ, dù ít ỏi, nhưng còn hơn không có" – Hoàn tâm sự.
Vậy là 12 năm tháng nào chồng cũng đóng đúng tiền ăn của anh và con lớn là 1.500 nghìn đồng. Còn mọi đồ đạc, mua sắm chi tiêu trong nhà, điện nước, sửa nhà, anh nhất định không đưa thêm tiền cho vợ. Có lần Hoàn hỏi chồng về tiền sửa nhà, mắc điện nước lại cũng tốn vài triệu đồng, anh trợn mắt quát: "Tao ăn không của mày ngày nào chưa? Nhà cửa là mày tự gọi thợ đến sửa thì đi mà trả. Tao có gọi ai đâu mà tao phải lo?".
"Nhiều lúc em chán lắm, chỉ muốn ly hôn chồng, nhưng nghĩ thương con, nên em đành ở vậy. Khi có nhu cầu vợ chồng thì anh ấy kéo vào phòng, lúc sinh hoạt xong thì đẩy em ra phòng ngoài với con. Hồi đầu em nghĩ chồng ngại ngùng gì, nhưng rồi em tủi thân ghê gớm, chưa bao giờ anh bày tỏ tình cảm yêu thương vợ, dù chỉ một lần" – Hoàn rơm rớm nước mắt.
Hoàn khẽ gạt nước mắt và nở nụ cười tươi bật mí: "Em xác định cứ để 2 con có bố, vì dù sao anh ấy cũng có trách nhiệm với con. Hạnh phúc của em là nhìn các con vui vẻ, ngoan ngoãn. Mấy tháng nay em tham gia sinh hoạt Hội phụ nữ địa phương, nhiều hoạt động vui, ý nghĩa, nên em cũng thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Có lẽ lâu nay em đã tự làm khổ mình với thói quen luẩn quẩn trong nhà và buồn, chưa biết tạo cơ hội sống cho mình, khiến cho chồng không coi trọng vợ. Giá mà em có thể tỉnh ngộ sớm hơn, để tự cứu mình thoát khỏi bóng tối hôn nhân từ nhiều năm trước".