Rồi anh vào phòng, nói vừa có ca mổ và chuyện ấy đã xảy ra. Chuyện này làm mình cảm thấy vô cùng xấu hổ, ân hận vì mình đã phản bội chồng.
Mình năm nay 35 tuổi, là công chức một cơ quan nhà nước ở cấp xã, đã kết hôn được 10 năm, có 2 con, cuộc sống gia đình nói chung cũng có lúc này lúc kia, song tương đối hòa thuận, và mình chưa bao giờ có ý nghĩ trong đầu chuyện ngoài chồng ngoài vợ với bất kỳ ai. Tuy nhiên, cách đây gần 2 tháng, trong thời gian đi chăm sóc người nhà ở bệnh viện huyện, nơi người đàn ông đó đang công tác, mình đã… ngoại tình.
Nói đến đây chắc các bạn sẽ ném đá mình dữ lắm, thế nào mình cũng chịu hết, vì mình làm mình chịu, nhưng mình đang rất rối bời, không nghĩ được gì nhiều. Mong các bạn hãy đọc hết tâm sự của mình và cho mình lời khuyên.
Anh ấy hơn mình 10 tuổi, là bác sĩ của bệnh viện, bọn mình quen nhau cũng được khoảng vài tháng. Hôm đầu tiên ở bệnh viện, anh ấy đã nhắn tin nói mình sang phòng anh có chuyện hỏi một chút. Trong quá trình nói chuyện anh có nói buổi tối nếu mệt có thể vào phòng anh ấy nghỉ (tối anh ấy về nhà). Vì nghĩ là chỗ quen biết nên mình đồng ý.
Buổi tối hôm ấy mình có đi gặp bạn bè, ăn uống, mình đã uống khoảng hơn 2 cốc bia nên cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ (trước đấy mình đã thức đêm rất nhiều chăm sóc người ốm). Lúc đó chỉ nghĩ đến việc nghỉ một lát cho đỡ mệt, mình và anh ấy có nhắn qua lại vài tin, rồi mình ngủ luôn. Không biết mình nằm được bao lâu thì anh vào phòng, anh nói anh vừa có ca mổ, và… chuyện ấy đã xảy ra.
Các bạn ạ, chuyện này làm mình cảm thấy vô cùng xấu hổ, ân hận vì mình đã phản bội chồng">phản bội chồng. Tuy mình không phải là người xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi nào, bản thân từ ngày hôm đó trở về trước luôn là một người phụ nữ nghiêm túc trong các mối quan hệ khác phái. Người đàn ông ấy, nếu bình thường chỉ là vô tình gặp gỡ trong cuộc sống, chắc chắn không phải là người làm mình dành nhiều thời gian để nghĩ đến. Nhưng cái cảm giác với người ấy, dù chỉ là thoáng qua lại không thể rời khỏi suy nghĩ của mình. Không phải vì anh giỏi hơn chồng mình, nhưng mình không dừng nhớ về anh, một cảm giác rất khác …
Không biết có phải là do mình lúc nào cũng để tâm lo lắng chuyện có em bé hay không, mình cảm thấy trong người mình có sự đổi khác, kỳ kinh cũng đã chậm một hôm, nên mình đã mua que về thử. Một mình trong phòng tắm mình chưa khi nào thấy bồn chồn như thế, ngồi chờ rất lâu cho đến khi que thử báo 2 vạch rõ ràng. Mình đã có thai! Chắc chắn em bé không phải là của chồng mình! Cảm giác lạnh toàn thân, rồi nước mắt tự dưng ở đâu dồn về. Mình sợ, thực sự rất sợ! Mình nhắn tin cho anh, rằng anh có rảnh thì mình muốn nói chuyện một chút. Điện thoại báo anh đã xem tin nhắn, nhưng cả ngày trôi qua anh không trả lời. Mình đã khóc nức nở như trẻ con bị đánh vậy…
Chuyện sinh con không phải là chủ trương kế hoạch gì hết. Mình còn có gia đình, công việc. Nếu mình sinh em bé chắc chắn sẽ có nhiều điều tồi tệ xảy ra. Nhưng mình sợ đến bệnh viện hay phòng khám để bỏ con, mình chưa bao giờ nghĩ đến cái điều thất đức đấy. Mình cũng dự định sẽ không nói gì với người ấy. Song cũng không thể tham lam tất cả. Mình không biết phải làm như thế nào bây giờ. Các bạn nhiếc mắng gì cũng được, nhưng hãy cho mình lời khuyên chân thành nhất. Xin hãy chia sẻ với mình! Mình phải làm sao đây?
Theo