Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (217 - 9): Khi ngón tay cái giơ lên

MangYTe - Một khách hàng mua đất mời Liên đi ăn trưa. Tôi đồng ý. Nhưng anh có dính dáng gì đến Đà Nẵng không?. Rất may là không.

Hai tuần trước tôi đã định vào Đà Nẵng làm một chuyến du lịch đường sông, thuê một chiếc Kayak bơi dọc sông Hàn lên thượng nguồn, gặp chỗ nào hấp dẫn thì neo thuyền lại, tham quan, chụp ảnh, nghỉ ngơi, ăn các món của địa phương. Nhưng vì có việc đột xuất, tôi đã hủy kế hoạch đó, may quá". "Anh là vận động viên đua thuyền?". "Nghiệp dư thôi. Tôi thích thể thao và bơi thuyền là một cách rèn luyện thân thể tổng lực". "Nhìn hai cánh tay và cái lưng của anh, em nghĩ anh là vận động viên bơi thuyền chuyên nghiệp. Trông anh khỏe lắm". "Tôi tập thường xuyên mà. Chiều thứ Bảy và chiều Chủ nhật tôi lên Hồ Tây bơi khoảng vài tiếng". "Thuê một con thuyền giá bao nhiêu 1h?". "Tôi mua một con thuyền, gửi ở âu, khi nào cần thì lấy thôi, không phải thuê". "Anh có thể cho em mượn thuyền được không?". "Tôi không tiếc. Nhưng em phải học và phải có người hộ tống. Bị lật thuyền trên Hồ Tây là rất nguy hiểm". "Thì anh dạy em và hộ tống cho em". "Rất tiếc là anh không có nhiều thời gian. Làm kinh doanh rất bận. Tình hình hiện nay nếu không thật cố gắng thì không nuôi nổi nhân viên. Nhiều doanh nghiệp đã phải tạm ngừng hoạt động rồi".

Từ chuyện công việc và thể thao, hai người chuyển dần sang chuyện gia đình. Khách hàng của Liên tên là Khanh, một người đàn ông khỏe mạnh và hiểu chuyện. "Tôi có được đôi chút thành công trước hết là nhờ vợ. Tôi có một người vợ rất tốt, đẻ cho tôi ba đứa con và nuôi con rất tử tế, làm nữ công gia chánh cũng rất tử tế". Ông Khanh nói. Liên chạm cốc với ông Khanh. "Em rất thích anh. Một người đàn ông đi ăn cơm với một người phụ nữ có nhan sắc mà khen vợ như thế mới là người đàn ông chân chính". "Khó khăn của nhà tôi là sức khỏe. Uống đủ các loại Thu*c rồi mà nội tiết tố không cải thiện được, lúc nào cũng thích ngủ riêng, sợ gần chồng". Liên cười: "Sao mà hoàn cảnh chúng ta lại giống nhau thế. Chồng em cực kỳ thông minh, là kĩ sư lập trình tin học, vóc dáng to khỏe và rất thương vợ. Anh ấy kiếm tiền cũng khá, tháng vài trăm triệu đồng. Chúng ta buôn bán một thương vụ có khi lãi tiền tỉ nhưng bấp bênh, lúc được lúc không, còn thu nhập của chồng em thì ổn định. Thời buổi kinh tế số này anh ấy làm không hết việc. Nhưng anh ấy bị chứng đau lưng. Chúng em ngủ riêng như li thân". "Nghề của anh ấy phải ngồi quá nhiều nên ảnh hưởng đến thận. Đã thế lại có một người vợ xinh đẹp và khỏe quá mức cần thiết. Tốt mái thì hại trống. Các cụ xưa đã đúc kết như vậy".

Cơm nước xong ông Khanh nhìn thẳng vào mắt Liên nói rất nhỏ: "Tôi bị bỏ đói. Em cũng bị bỏ đói. Đói ăn vụng, túng làm liều. Em có dám ăn vụng không?". Liên giơ ngón tay cái lên ngang mắt. Và hai chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy tới một khách sạn bên bờ Hồ Tây.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-217-9-khi-ngon-tay-cai-gio-len-20200826143247322.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY