Vợ chồng tôi chung sống đã hơn 10 năm nay. Trong khoảng thời gian ấy, tôi luôn hết mình với chồng và gia đình. Ai cũng bảo tôi là mẫu người phụ nữ của gia đình. Cũng đúng, bởi với tôi, chẳng gì quý giá bằng hạnh phúc gia đình. Tôi làm tất cả để vun vén, thậm chí hi sinh cả sự nghiệp đang trên đường thăng tiến để trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng mình.
Tôi thương chồng lắm. Anh là nguồn sống, là nguồn động lực và cũng là tình yêu của cả đời tôi. Vì thế, tôi tin tưởng chồng gần như tuyệt đối. Nhiều người bảo tôi ngốc khi sống vì tâm trạng, nhìn nét mặt của một người đàn ông. Nhưng tôi mặc kệ, người đàn ông ấy là chồng tôi mà.
Vả lại, chồng tôi cũng là người biết quan tâm, chăm sóc vợ con. Bố mẹ tôi đau bệnh, anh cũng chăm lo, đóng tiền viện phí như con ruột trong nhà. Thấy bố mẹ tôi ở căn nhà chật hẹp, anh còn cho tiền ông bà xây nhà mới, còn mua nội thất trong nhà. Anh chưa từng tính toán với anh chị em, cũng chưa từng hỏi tôi có giấu giếm tiền bạc đem về nhà ngoại không? Cuối tuần, dù có bận rộn thế nào thì buổi chiều anh cũng đưa mẹ con tôi về ngoại chơi. Như thế thì tôi không thương anh sao được.
Nhưng đâu ngờ, vào ngày sinh nhật 7 tuổi của con gái, chồng lại giáng cho tôi một cú sốc phũ phàng. Hôm ấy, thấy có một món quà không tên gửi đến, tôi rất ngạc nhiên lẫn tò mò. Nhưng con gái tôi lại rất thích thú. Con bé vội vã mở ra rồi hét lên đầy vui sướng khi thấy bên trong là một con búp bê vải rất đẹp.
Nhưng tôi thì tái mặt, bần thần khi thấy một tờ giấy nhỏ đặt dưới hộp quà. Trên tờ giấy ghi rằng: "Em Bi gửi tặng chị Hai". Cả nhà tôi, từ bên nội lẫn ngoại chẳng có đứa bé nào tên Bi cả. Tấm ảnh gửi kèm là ảnh một đứa bé trai tầm 4 tuổi, vẻ mặt giống hệt chồng tôi đang cười rất tươi. Tôi càng nhìn càng tê tái người. Bằng chứng rõ ràng như thế, chồng tôi còn biết chối cãi làm sao?
Đêm đó, tôi không sao ngủ được nên cứ trăn trở. Chồng tôi nằm bên cạnh cũng không ngủ được. Anh lặng lẽ thở dài. Chúng tôi rõ ràng đang nằm bên nhau đấy mà cứ như cách xa cả vạn dặm. Khoảng cách ấy, có lẽ là khoảng cách từ trái tim.
Một lúc sau, chồng tôi lặng lẽ đặt tay lên người tôi, ôm lấy tôi rồi thì thầm: "Em biết cũng biết rồi, hay bây giờ em cho anh đón thằng bé về sống cùng để tiện bề chăm sóc. Dù gì nó cũng là máu mủ của anh".
Từng lời chồng nói như nhát dao đâm vào tim tôi. Đau đớn, phẫn uất, giận dữ, tôi hất mạnh tay anh rồi gào lên: "Sao anh không đặt vào vị trí của tôi? Sao anh đối xử với tôi tàn nhẫn như thế?". Nói rồi, tôi ôm mặt bật khóc, lấy xe bỏ đi ngay trong đêm. Vì sợ bố mẹ biết chuyện sẽ buồn nên tôi đến khách sạn ở một đêm. Còn hiện tại, tôi đang ở lại tại công ty và chỉ về nhà khi có việc cần. Tôi cũng đưa con đến ở cùng mình, bỏ mặc chồng một mình ở nhà.
Anh nhắn tin, gọi điện xin lỗi, van xin tôi tha thứ và hứa hẹn rất nhiều. Nhưng tôi làm sao mà chấp nhận được sự thật phũ phàng này đây? Chồng ngoại tình là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi phải làm gì với đứa bé từ trên trời nơi xuống này đây? Tôi phải làm gì để giữ gia đình đây? Tôi đau khổ quá.
Chủ đề liên quan:
bỏ đi chỗ dựa vững chắc chồng ngoại tình giận dữ hạnh phúc gia đình thở dài trở mình xây nhà mới