Tôi không muốn trở thành đề tài cho mọi người soi xét và bàn tán, không muốn công việc bị ảnh hưởng chỉ vì cái tiếng chồng ngoại tình, bỏ chồng hoặc bị chồng đỏ.
Và quan trọng nhất, tình cảm cũng đã cạn rồi nên tôi thản nhiên chọn cách sống "thuyết mượn mặt"...
Tôi không còn nhớ được cảm giác ngày ấy, khi hay tin chồng mình có "vợ bé, con thêm" ở bên ngoài. Tôi đã khóc lóc, vật vã, thậm chí nghĩ tới cái ch*t. Nhưng rồi, tôi đã được thức tỉnh bởi chính mẹ chồng của tôi.
Bà giở nhật ký cho tôi xem, tôi choáng váng khi biết
ngoại tình">
ngoại tình là "gien" của nhà anh. Bố chồng tôi, đã mất mười mấy năm trước, cũng có vợ con bên ngoài và mẹ chồng tôi bao năm vẫn câm nín lờ đi sự thực đó. Bà bảo với tôi rằng: giờ con có phá nát gia đình này thì người thiệt là con, chồng con sẽ đưa vợ bé về rồi chính thức thành vợ nhớn trong khi con và con của con, cháu của mẹ lại phải sống trong trong một gia đình không hoàn chỉnh.
Rồi bà tâm sự, khi biết chuyện của bố, lúc đầu mẹ cũng định làm ầm lên, lành làm gáo, vỡ làm môi nhưng nghĩ tới các con nên bà dừng lại. Bao nhiêu năm sau đó, bà coi như chưa từng biết chuyện bố có con riêng, ngay cả khi ông mất, người phụ nữ đó thấp thoáng từ xa chỉ để nhìn quan tài đi qua chứ mẹ dứt khoát coi như "không nghe, không thấy". Các em cùng cha khác mẹ với chồng tôi cũng không được phép bén mảng tới gần gia đình của bố.
Nghe mẹ chồng kể, tôi rùng mình nhưng rồi cuối cùng tôi đã chấp nhận sống 'thuyết mượn mặt"- theo cách nói của bà. Đó là tôi kệ cho chồng đi qua đi lại với cô vợ bé, tôi chỉ đóng cửa bảo anh rằng đừng động tới tôi, vợ chồng cũng như quần áo lót, đã mặc chỉ một người chứ không có chuyện mặc chung. Lúc đầu chồng tôi nghĩ tôi chỉ giận một thời gian nên chấp nhận sống "
ly thân tại gia" nhưng sau này càng ngày tôi càng thấy thoải mái với lối sống này nên kiên quyết
ly thân thực sự.
Và kết quả là chúng tôi đã sống như thế nhiều năm nay. Ngoài xã hội tôi vẫn là một phụ nữ "tốt số", lấy được chồng giàu, chồng chiều, ngay cả xe hơi cũng mua tặng vợ ngày sinh nhật. Các con tôi lúc đầu còn thắc mắc vì sao bố mẹ không ngủ chung phòng nhưng khi tôi dối con nói mẹ có bệnh tật không thể ngủ chung thì chúng mải học, mải ăn,mải chơi, mải nhớn cũng chẳng ý kiến gì.
Chỉ mẹ chồng và bố mẹ đẻ tôi biết rằng anh với tôi sống với nhau bằng hình thức. Tôi cũng có bạn trai để chia sẻ và chồng tôi vẫn qua lại với cô vợ bé, cho dù giờ họ cãi nhau như cơm bữa mỗi ngày.
Tôi biết nhiều người sống quanh tôi cũng sống với nhau kiểu "thuyết mượn mặt", họ về đến cửa là người của gia đình nhưng bước chân ra khỏi nhà là tự do như người chưa vợ, chưa chồng.
Có thể đó là lối sống sai lầm nhưng biết sao được khi xã hội vẫn mắc bệnh hình thức, những người li dị, bỏ vợ, bỏ chồng vẫn có những con mắt định kiến nhìn vào, những người làm mẹ đơn thân vẫn bị búa rìu dư luận và con của họ vẫn bị xã hội đặt lên đầu đầy những dấu hỏi.
Chỉ cần đủ vợ, đủ chồng là thoát khỏi con mắt dò xét của xã hội, chúng tôi nào cần gì nhiều hơn là sự bình yên đó cho dù mỗi ngày sống trong nhà với một cái bóng, tên gọi là "chồng"?