Tâm linh hôm nay

Tiếng vỗ của không bàn tay!

Đa số chúng ta điều đã nghe qua công án “Tiếng vỗ của một bàn tay” giữa Thiền Sư Takeda Mokurai (1854-1930) (“Silent Thunder” – Tiếng Sấm Tĩnh Lặng) và môn sinh Toyo. Sau một thời gian thiền định, Toyo đã nghe được tiếng động vô thanh và đã ngộ được công án độc thủ vỗ tay.

Vô thủ, không âm quảng trường mộng,

Quán âm, vô tiếng thanh tĩnh tâm.


Lời ‘bường’ thêm:
Toyo lúc đó mới 12 tuổi mà đã tiệm ngộ được công án âm vô thanh. Tương tự như trong truyện Tam Quốc, Quan Công Đốn Ngộ, khi Sư Phổ Tĩnh nghe và biết (quán và kiến) tiếng kêu đòi trả lại thủ cấp của Vân Trường, rùng rợn thê luơng như tiếng sấm rền nổ trên chân không, liền bước ra khỏi am, cầm cây phất trần gõ vào cửa chùa (cửa Không) mà hỏi “Vân Trường an tại?” Câu hỏi đơn giản đó nghe như tiếng hét sư tử hống của Lâm Tế. Phổ Tĩnh một tay cầm phất trần, gõ vào cửa Không (cửa chùa) cũng như câu chuyện thiền Nhật Bản, tiếng vỗ của một bàn tay. Tôi xin gọi đó là tiếng gõ cửa Không (vô môn quan).

Nên biết, cái âm thanh như sấm rền trên chân không cũng như tiếng gõ cửa không lẫn những đối thoại, nghe và ngộ của người phát âm và kẻ nghe âm thanh điều không phải là những âm thanh mà kẻ còn vô minh nghe được bằng lỗ tai phàm tục. Chỉ có kẻ giác ngộ mới quán được âm bát nhã giai không bằng Phật nhĩ – tiếng động vô thanh.

Thời đại thiền nguyên tử bây giờ, con người không những nghe được tiếng độc thủ vỗ tay mà còn quán âm được tiếng sấm vỗ của Không bàn tay. Vô thủ vỗ tay! Không điếc nhưng không nghe!

Lê Huy Trứ

Lê Huy Trứ

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/tieng-vo-cua-khong-ban-tay-d20852.html)
Từ khóa: bàn tay

Chủ đề liên quan:

bàn tay

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY