Cách đây hơn 1 tháng, tôi phát hiện chồng mình có quan hệ bất chính với một người con gái chưa có gia đình, vừa mới vào công ty của anh làm việc được thời gian ngắn.
Tôi không chọn cách đánh ghen ầm ĩ như nhiều người phụ nữ khác, dù nhiều người ở công ty anh nói tôi nên làm như vậy để cô ta cảm thấy xấu hổ mà chấm dứt.
Nhưng tôi nghĩ, cô gái ấy còn trẻ, nhẹ dạ, tôi cũng muốn cô ta có một cuộc sống tốt hơn sau này, nên đã không làm to chuyện mà chỉ hẹn gặp ở một quán cà phê nói chuyện phải trái, và yêu cầu cô ta chấm dứt với chồng mình.
Thời điểm đó, cô gái ấy tỏ ra hết hối hận vì những việc mình đã làm, liên tục khóc, xin lỗi tôi và hứa sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện với anh sau ngày hôm đó. Thương hại cô gái đó, tôi cũng động viên hãy bình tĩnh, cho qua mọi chuyện và chấm dứt để làm lại từ đầu.
Nhưng sau đó một tuần, tôi lại thất hai người nói chuyện điện thoại với nhau, rồi hẹn hò nhau đi ăn, vào nhà nghỉ quan hệ. Tôi điện thoại cho cô gái ấy hẹn gặp, nhưng cô ta từ chối không gặp, còn lên mặt thách thức tôi, về dạy lại chồng mình trước khi dạy người khác.
Cô ta còn nói, nếu đã hết tình cảm, thì đừng níu kéo mà hãy mạnh mẽ buông tay để chồng đến với người phụ nữ anh muốn chung sống với họ.
Tôi rất buồn trước những câu nói của người thứ 3, và buồn hơn nữa là chồng tôi chứng kiến tất cả những câu nói của cô gái ấy dành cho vợ mình, (do tôi bật loa ngoài), nhưng hoàn toàn không có một động thái hay lời nói nào để chấn chỉnh người tình, cũng không nói một câu nào với tôi.
Uất quá, tôi đề nghị ly hôn, để anh có thể đến với người con gái ấy như anh muốn thì anh lại không đồng ý, nói cưới rồi ly hôn không dễ.
Anh muốn tôi đừng vì phút nhất thời mà làm khổ con, nhưng cũng không chịu chấp dứt với người con gái đó, anh muốn tôi chấp nhận cuộc sống chung chồng, còn tôi thì lại không thể chấp nhận được. Tôi thà không có chồng, chứ không muốn chung đụng với một ai khác.