Không biết bao lâu rồi, cô chưa được cười vui như thế. Không biết bao lâu rồi, đời cô thiếu vắng những giai điệu du dương. Xung quanh cô chỉ là tiếng gõ bàn phím đều đặn, tiếng thiết bị điện và tiếng tranh luận, quát mắng trong các cuộc họp tại cơ quan.
Ngày trẻ, bố mong ước được đàn hát, được làm nghệ sĩ. Cô hồi bé cũng mê ca hát vô cùng. Nhưng, bà nội bảo: Hát hò là thứ nghề xướng ca vô loài, càng theo đuổi càng bấp bênh. Cô đã vì thế mà theo đuổi một nghề không bấp bênh trong mắt người lớn. Và đến giờ, nghề ấy đang vắt kiệt cô từng chút một.
Mỗi ngày, cô đều đặn đi làm rồi về nhà, quăng mình lên giường trong tình trạng kiệt sức, đến bữa cũng rã rời không muốn nấu ăn, sách mua về gối đầu giường nhưng chẳng thèm đọc một dòng vì không có hứng. Cô tưởng, mình là một cái máy được lập trình sẵn, với thời gian biểu chính xác từng ly.
Cô không phàn nàn. Công việc hiện tại đảm bảo cho cô một cuộc sống ổn định, có thể gọi là an nhàn so với nhiều người. Sống là học cách chấp nhận, vì mọi chuyện làm sao có thể xảy ra như ý mình? Nếu cô theo đuổi ước mơ, có lẽ con đường trước mắt sẽ chẳng hề bằng phẳng và đôi chân sẽ chịu nhiều thương tích. Bù lại, trái tim cô biết đâu sẽ được những giai điệu chữa lành...
Lựa chọn nào cũng có hai mặt. Cô đã lựa chọn rồi, nên bây giờ sẽ kiên định với lựa chọn đó. Mỗi lần cô có vẻ băn khoăn, mẹ đều bảo: Hãy học nhà Phật cách buông bỏ để sống thanh thản hơn. Hãy hướng về phía trước và đừng suy nghĩ lại chuyện quá khứ.
Một phần nào đó bên trong cô bây giờ đang trống rỗng. Và thật kỳ diệu, khi cô chợt nhận ra khoảng trống được lấp đầy khi đặt tay vào cây đàn, bắt đầu vụng về học bấm những nốt đầu tiên. Cô khoe với bố. Đã rất lâu rồi hai bố con mới có một cuộc chuyện trò dài và chân thành như thế. Bố bảo, nhìn cô khiến bố nhớ lại chính mình ngày xưa.
Cô tìm những bài hát hai bố con cùng thích, tập đàn cho bố hát. Cô thấy mình đã đúng khi mua đàn về tập, dù chiếc đàn lấy đi một lượng kha khá trong quỹ thời gian eo hẹp của cô. Tâm hồn cô như sống lại tuổi 20, như có một dòng suối mát chảy qua làm mát lành những vết thương đi qua năm tháng. Cô bắt đầu ngân nga hát trên đường đi làm và về nhà, trong đầu lúc nào cũng văng vẳng những thanh âm. Cô vui vẻ và hòa đồng hơn, mọi người đều nhận ra điều đó.
Hôm nay tan sở cô lại đi học đàn. Sự háo hức khi chờ đến giờ đi học khiến cô thấy mình sống trọn vẹn hơn bao giờ hết. Cây đàn đúng là món quà tuyệt vời mà cô đã trao cho chính bản thân để có thêm chút sức mạnh mà bước tiếp trên con đường đã chọn. Âm nhạc hàn gắn thế giới bao la này, với cô âm nhạc đã làm sống lại tâm hồn cô, thứ ngỡ vì công việc, vì áp lực cuộc sống mà đã lụi tàn...