Tôi có thể lo chu toàn cho gia đình và có căn nhà nhỏ ở TP HCM. Sau ngần ấy năm lo cho việc học và làm, thi thoảng có vài trận đấu cầu lông và bóng đá vào dịp cuối tuần, tôi tính chuyện lập gia đình để còn tập trung cho tương lai và xây dựng tổ ấm. Tôi quen em từ mối quan hệ đồng nghiệp, em nhỏ hơn tôi sáu tuổi, là con út trong gia đình khá giả ở miền Trung, rất thẳng tính, đi kèm là tính nóng và bướng bỉnh. Em thích ở nhà nhiều hơn, ít khi ra ngoài du lịch hay giao thiệp bạn bè. Tôi quen em là tình đầu, cũng mong muốn gây dựng mối quan hệ này để tiến tới hôn nhân.
Thời gian đầu, em nghỉ việc ở công ty vì công việc vất vả, ở nhà nghỉ dưỡng một thời gian, rất muốn tôi dành nhiều thời gian cho em. Em hay nấu ăn để tôi được ở gần em vì em biết tôi thích ăn cơm nhà hơn cơm bụi. Tôi cũng thuộc típ người của gia đình, hay quan tâm em, thích mua sắm thiết bị hoặc món đồ nào đó để giúp cuộc sống của em dễ dàng hơn, ngoài ra còn đi sửa xe giúp, mua đồ ăn giảm cân cho em... Vì những tình cảm dành cho nhau sâu đậm như vậy, sau hai tháng tìm hiểu, chúng tôi cũng chấp nhận làm người yêu của nhau. Giây phút ấy khiến tôi hạnh phúc lâng lâng, muốn cưới, tuy nhiên em còn khá trẻ nên bảo tôi sau ba năm nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, em gặp khó khăn tài chính lúc nghỉ việc, tôi hỗ trợ. Em khó khăn khi tìm việc, tôi định hướng tìm việc cho tương lai đỡ vất vả. Rồi em cũng có việc mới, lương thấp nhưng đủ lo cho bản thân, không vất vả, phù hợp với định hướng tương lai. Tôi rất mừng vì em sắp ổn định công việc, hai đứa có thể tiến xa hơn trong tương lai.
Tôi hay quan tâm mọi người, thích nấu ăn, có thời gian là nấu cho em sau những giờ làm trong tuần, hay đi thăm người thân, về quê dịp cuối tuần. Em không thích đi chơi xa vì mệt, vì thế tôi hay về quê. Tôi cũng rất trân trọng các mối quan hệ đã có sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp ở TP HCM, từ mối quan hệ thời niên thiếu, bạn đại học, đồng nghiệp và các quan hệ xã giao khác, tất nhiên có cả anh chị em trong gia đình vào đây lập nghiệp.
Thời gian tôi dành cho các mối quan hệ này thường vào dịp cuối tuần. Em hay phàn nàn tôi về điều đó, dù tôi cũng cố gắng cuối tuần bên em buổi sáng hay chiều để trọn vẹn đôi bên. Em nói những câu khó nghe, nặng nề khi tôi đi với các mối quan hệ của tôi. Tôi đối với em rất chân thành, những chuyện ở ngoài xã hội không chuẩn mực là tôi không quan tâm và vướng vào. Dần dần, em cũng chấp nhận. Tôi nghĩ hai đứa không hài lòng gì cứ nói ra để được chia sẻ nhiều hơn.
Trong năm đầu tiên, em đòi chia tay nhiều lần, tôi đều bỏ qua vì biết người mình yêu nóng tính, suy nghĩ chưa thấu đáo. Tôi cố gắng nhường nhịn em và chịu khó lắng nghe. Rồi cả hai đã vượt qua được giai đoạn đó. Sang năm thứ hai này, có nhiều chuyện cứ lặp đi lặp lại dù hai đứa đã phân tích, nói chuyện nhiều. Đỉnh điểm kể từ khi tôi chuyển chỗ làm, việc giao lưu ở công ty mới gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ sang môi trường mới cần tạo dựng lại mối quan hệ, cũng nên xã giao. Em lại phàn nàn, tôi có tâm lý tại sao phải nhún nhường em khi những chuyện này giúp ích cho mình.
Nhiều lần tôi cũng khuyên em nên đi giao lưu, tôi rất thoải mái trong những chuyện này, cái gì tốt cho bản thân thì nên đi, nên học hỏi., Tôi thích đọc sách, nâng cao kiến thức những dịp rảnh rỗi, thích thể dục thể thao. Em ngược lại, thích cầm điện thoại nhiều hơn và thích ở nhà hơn, ít nấu ăn. Chúng tôi chia sẻ và đồng ý tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Tôi đặt ra nguyên tắc và quy định khi trái quan điểm thì ai sẽ là người quyết định. Tính tôi hay nhịn, em càng lấn lướt tôi để quyết định tất cả. Tôi lại chịu khó làm lành trước.
Gần đây tôi cảm thấy nhịn em nhiều, từ bỏ một số sở thích, ít giao lưu hơn, nhưng điều đó khiến tôi không thoải mái. Chẳng nhẽ chưa tới hôn nhân mà tôi cứ phải nhịn như thế, làm sao có thể mãi nhịn được. Có ai giống tôi không, hay tôi chưa hiểu phụ nữ đầy đủ?
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc