Ba năm trước, tôi 28 tuổi quen bạn gái ít hơn 2 tuổi. tôi là trẻ mồ côi, bố mẹ mất vì T*i n*n khi tôi còn nhỏ, tôi sống cùng dì ruột. dù cuộc sống của tôi không thiếu thốn gì so với các em nhưng không có bố mẹ khiến tôi trở nên trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa. có lẽ vậy mà tôi trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, độc lập, khá ổn về hình thức và có chỗ đứng nhất định trong công ty mình làm việc.
Trước khi gặp em tôi chưa từng có mối tình nào vì không có cảm xúc với ai dù có nhiều lời tán tỉnh. tôi luôn có cảm giác những cô gái tiếp xúc và ngỏ lời với mình quá trẻ con và không có độ sâu sắc. tôi chưa từng đòi hỏi hay có gu riêng, chỉ là không thể đồng cảm được. dù đã cố hẹn hò một hai lần để mở lòng nhưng đều rất chán. tôi quen bạn gái khi em về việt nam mở khách sạn và em là đối tác của tôi. em thích tôi từ lần gặp đầu tiên và rất thật tâm, kiên trì dù đôi lúc tôi tỏ ra vô cùng khó chịu. sau một thời gian, tôi đồng ý quen em vì cũng muốn thử yêu vì em qua tốt, quá kiên trì với tôi.
Chuyện xảy ra khi bố mẹ em bay về Việt Nam thăm em, dự khai trương khách sạn của con gái và ở lại vài tháng. Mẹ em dường như rất quý tôi, còn bố em thì không. Em là con một, sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình ở bên nước ngoài. Tôi không hề biết điều đấy cho tới khi gặp họ. Bố em rất trẻ và phong độ, đứng cạnh con gái mà như anh trai. Bố em còn thuê người tìm hiểu gia cảnh của tôi và biết tôi là trẻ mồ côi. Tôi đã rất tức giận khi biết điều đấy.
Sau một thời gian, bạn gái thú nhận gia đình em không hạnh phúc. mẹ em ngoại tình với người khác và có con riêng. bố em biết nhưng không ly hôn vì muốn giữ gia đình và không muốn con gái buồn. cũng lúc đó, tôi nhận ra bạn gái rất nhu nhược, yếu đuối, tiểu thư. hôm bố mẹ em cãi nhau mà em vẫn đi chơi cùng hội bạn, uống rượu, hát hò đến tận khuya và nói với tôi đó là chuyện bình thường. tôi rất thất vọng. hôm đó tôi về nhà bố mẹ em vì lo lắng cho bố em, trước em có bảo với tôi bố em hễ kích động là cao huyết áp rất nguy hiểm. thật may tôi về đúng lúc, bố em liên tục gọi tên em sau khi uống rượu. tôi đã ở bên cạnh bố em suốt đêm đó.
Sau đó, tôi thường tới thăm bố em và nghe chú trò chuyện. tôi thấy chú là người đàn ông thành công nhưng cô độc, dành hết cuộc đời cho vợ con nhưng không được đền đáp, không có lấy một người tâm sự, bầu bạn. tôi thương chú rất nhiều và dần có cảm xúc đặc biệt với chú. những cái chạm tay nhẹ khiến tôi run rẩy và không còn là chính mình, có lẽ chú cũng vậy. trong lần tôi và chú vào bar uống rượu vì hôm đó chú cãi nhau với vợ, chúng tôi về khách sạn. tôi đã hôn chú và chú cũng đáp lại, mọi chuyện cứ thế diễn ra. sáng hôm sau, chú trốn tránh tôi, bay luôn sang nước ngoài. tôi nhận ra tôi đã yêu bố em. tôi nhờ bạn gái để gặp lại chú và nói chuyện nghiêm túc một lần. tôi đã nói hết những gì trong lòng và chú không phủ nhận chuyện có cảm xúc với tôi, có lẽ đó là điều an ủi với tôi lúc đó. nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp chú. tôi chia tay bạn gái ngay sau đó vì biết bản thân không hề yêu em mà yêu bố em. người đầu tiên tôi thực sự yêu lại là đàn ông.
Tôi viết chia sẻ này để mọi người hiểu rằng tình yêu không có lỗi, quan trọng là cách chúng ta đối diện ra sao. Tôi tin chú có tình cảm với tôi, vì chú đã đi qua nửa cuộc đời, chú là người thành đạt và tinh tế nên chú nhận ra được cảm xúc khác lạ của tôi. Chỉ là chú giấu đi, vì cuộc sống không cho phép chú vượt qua giới hạn. Tôi tôn trọng điều đấy.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể có tình cảm với ai khác và vẫn nhớ nguyên vẹn cảm xúc của 3 năm trước. Nhưng tôi từ bỏ vì không muốn gây tổn thương cho bất kỳ ai. Tôi chấp nhận chôn giấu tất cả, vì không phải cứ yêu là bằng mọi giá đến được với nhau. Sẽ có nhiều người có cảm xúc lạ như tôi nhưng hãy trân trọng cảm xúc đó, đừng nghĩ nó xấu xa hay đáng lên án. Yêu chính là yêu, không có đúng sai, tội lỗi. Rồi sau đó, trong từng hoàn cảnh, tiến tới hay lùi bước, tôi tin là mọi người đều biết nên làm gì để tránh tổn thương cho người khác.
Theo Gia đình VN
Link bài gốc
Copy link
https://giadinhvietnam.com/toi-da-yeu-bo-cua-ban-gai-minh-d149231.html