Tôi có công việc ổn định dù thu nhập không cao, vì lòng tham nên tôi làm thêm những việc liên quan bóng bánh, số đề. Thời gian đầu tôi chỉ gửi số để ăn tiền hoa hồng, càng về sau càng có nhiều khách chơi nên tôi ôm lại như nhà cái. Ban đầu tôi ăn nhiều, từ đó tiếp xúc với nhiều người trong ngành đó. Sau đấy là những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cách đây hai năm tôi mất hết, lại còn âm gần một tỷ đồng. Tôi bế tắc, vay mượn đủ chỗ, rồi không còn khả năng trả. Tôi bị những gã giang hồ đe dọa.
Tôi làm chuyện dại dột nhưng mẹ đã kịp phát hiện. Mọi thứ quá bế tắc với tôi, không có hướng giải quyết gì. Tôi quyết định bỏ đi tỉnh khác làm. Lúc ngồi trên xe khách tôi đã nghĩ về gia đình, chuyện mình gây ra giờ để ba mẹ gánh sao? Tôi quyết định xuống xe, về nhà giải quyết mọi chuyện, thu xếp trả dần cho từng đầu nợ, cũng chặn điện thoại những người đe dọa mình. Quay đi quay lại gần hai năm, tôi trả được nhiều, hiện tại còn nợ khoảng 200 triệu đồng.
Gần đây, kinh tế khó khăn, tôi không làm ra tiền, lại bị các chủ nợ đe dọa. Tôi đi đường bị đâm nhưng không biết ai đã làm, đoạn đường đó lại không có camera. Tôi dại dột mượn điện thoại em gái đem đi cầm để trả bớt cho một bên nợ. Em gái đã khóc vì hành động của tôi. Hiện tại tôi lại cảm giác bế tắc, trách bản thân, áy náy, cảm thấy không muốn về nhà vì chính mình mà gia đình phải chịu nhiều sóng gió. Tôi đánh mất lòng tin với những người xung quanh, dần trở thành con người mình từng ghét. Mong các bạn trẻ đọc câu chuyện của tôi và xem như bài học, đừng để như tôi, rơi vào cảnh nhục nhã, đi mượn từng người quen để xoay xở việc nợ nần.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc