Tưởng sẽ hạnh phúc mãi với em nào ngỡ đứt gánh giữa đường
Tôi quen em tính bằng năm, được yêu và chăm sóc cho em chỉ tính bằng tháng, rồi em trao cho tôi lời hạnh phúc chỉ trong tích tắc, phải không em?
Tôi tình cờ quen em qua những người bạn thời sinh viên, vậy mà đã 8 năm rồi đó em nhỉ! Kỷ niệm 3 năm sinh viên với tôi là quãng thời gian rất vui khi được cùng em tâm sự, chia sẻ những buồn vui. Những ngày tháng 6 cuối cùng của thời sinh viên, sau 3 năm học đã gần hết, tôi chuẩn bị tốt nghiệp ra trường với bao ước mong, dự định của một chàng sinh viên, khi đó em vẫn là cô học sinh THPT rất bướng bỉnh, hồn nhiên. Mỗi lần nói chuyện với nhau, em luôn nói với tôi ước mơ và hoài bão nhiều lắm, em nói muốn mình là một cô bác sĩ và những dự định khác. Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi ngập ngừng muốn ngỏ lời yêu thương đó với em nhưng lại không làm được, tôi ngốc quá phải không em? Khi đó tôi sợ bố mẹ em không cho phép và ước mơ của em bị dừng lại, tôi muốn em tập trung vào học tập để có tương lai tươi sáng hơn. Trong suy nghĩ cứ mãi như vậy mà không dám nói ra nên khi ra trường tôi với em vẫn chỉ là những người bạn.5 tháng sau khi ra trường tôi đã tìm được công việc tại công ty liên doanh nước ngoài. Công ty mới thành lập nên có nhiều cơ hội để tôi học hỏi và phát triển bản thân. Vài tháng sau khi làm việc công ty cử tôi đi đào tạo ở xa, thời gian liên lạc với nhau rất ít, chỉ là qua những tin nhắn với vài lời hỏi thăm, hai đứa chỉ hứa hẹn với nhau khi về nước sẽ có những buổi đi chơi, du lịch cùng nhau. Khi tôi đi đào tạo trở về, thời gian để gặp được em lại càng ít, tôi như bị quấn vào vòng xoáy của công việc quá nhiều. Lúc này tôi đã là quản lý rồi, cũng biết tâm trạng của em lúc đó đang nghĩ gì về tôi nhưng thực tâm tôi luôn nghĩ về em và tự trách mình.Vài năm trôi qua, áp lực công việc và cuộc sống đã làm tôi thay đổi rất nhiều. Em không còn là cô học trò bướng bỉnh hay rủ cậu sinh viên bỏ tiết học nữa mà đã là cô giáo trẻ rồi, cứ ngỡ rằng tôi và em sẽ không còn gặp nhau được nữa. Chúng tôi lại gặp nhau trên mạng xã hội, nói chuyện và hỏi thăm nhau dù tình hình đã khác trước rất nhiều. Tôi đang buồn vì chia tay người yêu, em có tâm trạng không tốt với bạn trai mình, chúng tôi lúc đó lại có nhiều điều tâm sự, cứ rảnh là lại quan tâm, hỏi thăm và lo lắng cho nhau. Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai đều thấy cần quan tâm nhau, dành tình cảm cho nhau nhiều hơn trước kia. Lần này tôi đã biết trân trọng và dành tất cả thời gian để quan tâm tới em nhiều hơn. 14/2 năm đó là một ngày đặc biệt với tôi, em rất bất ngờ khi tôi ngỏ lời yêu. Không phụ lòng mong đợi của tôi, em đã đồng ý. Tôi vui mừng và hạnh phúc vì đã có em kề bên. Khi đó khoảng cách nơi làm việc của 2 đứa cách nhau 60 km, chỉ cần chút thời gian rảnh là lại trò chuyện, nhưng vì yêu em tôi không toan tính hay do dự, chỉ lo sợ sẽ đánh mất em lần nữa. Tôi vẫn là quản lý sản xuất của công ty liên doanh nhưng quyết định xin nghỉ việc để về gần chỗ làm của em. Tôi làm lĩnh vực khác mà chưa có nhiều kinh nghiệm để 2 đứa có thời gian quan tâm nhau nhiều hơn. Cứ nghĩ chuyện tình sẽ đến bến bờ hạnh phúc, nào ngờ 2 tháng sau khi chuyển nơi làm việc mới cũng là lúc em nói lời chia tay với lý do không hợp. Tôi và em đã có rất nhiều dự định cho tương lai, vậy mà duyên phận lại không muốn cho chúng tôi ở bên nhau. Tôi phải làm sao đây?
Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/tuong-se-hanh-phuc-mai-voi-em-nao-ngo-dut-ganh-giua-duong-3564642.html)