Tôi quen Khánh trong một lớp học tiếng Anh dành cho người đã đi làm. Trong lớp anh luôn tỏ ra mình là người ga lăng, lịch sự với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nữ.
Những lần liên hoan lớp, Khánh đều là người khởi xướng. Thậm chí anh còn đứng ra bao toàn đội. Không ít lần đi liên hoan, Khánh là người bỏ tiền. Số đó cũng chẳng ít, mỗi lần như vậy cũng phải 3-5 triệu. Đã thế Khánh còn đi xe SH mới cứng, thi thoảng anh "đổi gió" cưỡi 1 vài con xe phân phối lớn khác, trông oai lắm. Khánh không ngại khoe khoang nhà mình giàu có, của cải ăn 3 đời không hết.
Tôi không dám tự nhận mình xinh đẹp, nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn. Trước giờ vẫn có nhiều chàng trai đeo đuổi tôi. Nhưng bản thân thấy không hợp.
Là 1 đứa con gái từ quê lên thành phố lập nghiệp, tôi đã xác định rõ ràng rằng, mình chỉ yêu và lấy người đàn ông có điều kiện, có thể lo cho cuộc sống của tôi sau này. nhiều người nói rằng tôi thực dụng, nhưng tôi nghĩ đó là thực tế. bởi, thanh xuân của con gái ngắn hạn. tôi không thể đặt mình vào canh bạc bấp bênh! cũng chính vì vậy khi thấy khánh có điều kiện, ga lăng, lại có ngoại hình điển trai, tôi nhanh chóng làm quen và cưa cẩm anh!
Nói chuyện với Khánh được hơn 1 tháng thì chúng tôi chính thức trở thành 1 đôi. Khi yêu, anh cưng chiều tôi hết mực, không ngại đưa tôi đi ăn nhà hàng, shopping và xem phim... Duy chỉ có 1 điều Khánh khiến tôi tò mò, đó là anh chưa bao giờ dẫn tôi về ra mắt. Mặc dù Khánh khoe nhà anh ở Hà Nội.
Có mấy lần, Khánh chở tôi về qua nhà anh. Sự giàu có, xa hoa thể hiện ngay từ cổng. Tuy nhiên, anh chỉ để tôi đứng ở ngoài, chưa bao giờ dẫn vào trong chơi. Có chăng anh chỉ gật đầu chào với giúp việc trong nhà đó, rồi chúng tôi lại rời đi mà thôi.
Một lần tôi nghi ngờ Khánh không phải thiếu gia trong ngôi nhà khang trang, lộng lẫy đó. Anh lòe bịp tôi. Nghe vậy, anh giận. Để chứng minh, Khánh bảo tôi đợi ở cổng, anh vào đó cho tôi xem. Quả nhiên, Khánh vào được. Khi ra còn cầm theo 1 xấp tiền. Anh nói, chưa muốn dẫn tôi về vì bố mẹ anh rất khó tính. Tôi tin Khánh, tin sái cổ!
(Ảnh minh họa)
Hôm kia, khi đang ngồi uống cà phê cùng con bạn thân. Tự nhiên nó chỉ tay về phía trước và nói to: "Ô có phải ông Khánh kia không? Đúng ông Khánh rồi!". Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ. Quả nhiên là bạn trai của tôi. Nhưng nay anh khác quá. Khánh không còn ăn mặc bảnh bao như mọi ngày. Ngược lại, quần áo của anh cũ mèm, có phần nhem nhuốc. Khánh cũng không đi xe SH mới cứng như mọi khi mà đi 1 con xe số cũ kỹ, bụi bặm.
Tôi lập tức cùng con bạn lấy xe máy đuổi theo bóng dáng của anh. Khánh rẽ vào một con hẻm nhỏ. Lắt léo quặt quẹo không biết bao nhiêu ngõ nhỏ khác nữa, thậm chí 2 bọn tôi còn suýt mất dấu vết của Khánh. Cuối cùng, tôi thấy Khánh dừng xe trước một dãy nhà cấp 4 tồi tàn. Anh mở cổng, rồi mở cửa bước vào trong nhà.
Tự nhiên tôi cảm thấy bối rối, chân run lên, đứng không vững. Sao kẻ đó lại là Khánh được? Chắc chắn có sự hiểu lầm. Tôi lao vào trong sân, gào tên anh: "Anh Khánh, anh Khánh... Anh đâu rồi, anh ra đây"...
Tôi phải gào lên mất 1 lúc, Khánh mới từ trong nhà đi ra. Anh gãi đầu gãi tai, lí nhí hỏi tôi: "Sao em biết anh ở đây?". Câu hỏi của Khánh khiến tôi ch*t lặng. Đúng là Khánh rồi! Hóa ra, Khánh chẳng giàu có gì hết. Anh chỉ đang đóng giả vậy thôi. Khánh là thợ sửa xe máy. Chẳng trách mỗi ngày anh lại đi 1 loại xe khác nhau. Cũng giống như tôi, Khánh muốn cưa cẩm 1 cô gái giàu có, xinh đẹp nên mới đóng giả là trai nhà giàu. Cái nhà xa hoa kia là Khánh làm thuê cho nhà người ta. Thấy anh hiền lành, có tài làm vườn, nên họ còn nhận anh làm thợ sửa cây cảnh trong nhà nữa. Hôm Khánh vào đó chỉ để lấy lương mà thôi!
Nghe khánh trình bày tôi sốc thật sự, lại còn xấu hổ với con bạn đi cùng. cứ tưởng vớ được trai giàu, ai ngờ... từ hôm đó đến nay, khánh liên tục gọi điện cho tôi để xin lỗi. anh nói yêu tôi là thực lòng. nhưng quả thật, từ lúc nhìn khánh trong bộ dạng ấy, tôi thất vọng vô cùng, chẳng muốn tiếp tục mối quan hệ nào với anh nữa!
Theo Nhịp sống Việt