Tâm sự hôm nay

Ứa nước mắt vì Tết đến nơi nhưng việc gì cũng lủi thủi làm một mình dù có chồng bên cạnh

MangYTe - Nhìn vợ chồng thiên hạ rủ nhau đi sắm Tết, vợ chọn đồ, chồng xách giỏ theo sau mà tôi thấy tủi thân ứa nước mắt. Tôi lấy chồng đã 3 năm nhưng chồng tôi không muốn đi đâu cùng vợ.

Không chỉ ngại đi mua sắm, chồng tôi còn không bao giờ xuất hiện cùng vợ dù là đi ăn cưới bạn bè, đi họp lớp, du lịch cùng cơ quan…

Lúc đầu, tôi thấy điều này cũng khá ổn. Khi đã cưới nhau, chúng tôi có bao nhiêu việc phải làm. Mỗi sáng, mỗi người đi làm về một hướng, với bao lo toan, bận bịu. Tôi đang quay cuồng trong đủ thứ công việc, thì chắc hẳn chồng tôi ở cơ quan cũng chẳng có phút nghỉ ngơi. Tối về, ăn cơm và dọn dẹp xong thì chỉ còn sức để leo lên giường, nạp sức khỏe chuẩn bị cho một ngày túi bụi khác.

Nhìn cảnh các cặp vợ chồng đưa nhau đi sắm Tết mà tôi ứa nước mắt. Ảnh minh họa

Nhưng rồi, khi ở cùng nhau lâu, tôi nhận ra rằng, không ổn lắm khi chẳng bao giờ có một ngày đẹp trời anh ấy tình cờ hoặc thông báo sẽ đón tôi về từ công sở. Cũng chưa hề có lần nào anh ấy hứng thú với kế hoạch tụ tập các đôi vợ chồng bạn thân mà tôi đưa ra. Anh ấy hay thoái thác đi về các buổi giỗ lạt bên nhà ngoại. Còn chuyện cùng nhau đi mua sắm thì chỉ có 1-2 lần khi mới cưới, anh ấy đưa tôi đi rồi càu nhàu tôi chọn đồ lâu khiến anh thấy sốt ruột… Và sau đó thì mỗi lần tôi rủ đi sắm đồ là anh từ chối thẳng thừng.

Hôm nay nhìn vợ chồng thiên hạ rủ nhau đi sắm tết, vợ chọn đồ, chồng xách giỏ theo sau mà tôi thấy tủi thân ứa nước mắt. nghĩa vụ duy nhất của chồng tôi trong cái tết này chỉ là đưa cho vợ một món tiền 7 triệu và tuyên bố hết trách nhiệm. hai bên nội ngoại tôi gánh. tôi rủ chồng đi mua hai bên nội ngoại thì anh ấy nói "biếu tiền cho nhanh".

Tôi không đồng ý với phương án của chồng. Vợ chồng chúng tôi lên thành phố làm việc còn hai bên nội, ngoại đều ở quê. Mặc dù hàng hóa ở quê giờ cũng đa dạng nhưng không thể có những đặc sản như ở thành phố. Tôi muốn tự tay sắm những món đồ ngon, lạ về dâng lên ban thờ tổ tiên nhưng chồng tôi thì mặc kệ. Tôi thích thế thì tôi tự đi mà mua.

Dường như sau câu "chúng mình lấy nhau em nhé", chồng tôi đã mất luôn khái niệm "chúng mình". Tôi phải tự làm mọi việc và anh ấy cứ như người vô hình vậy. Nhiều lúc thấy vợ chồng bạn bè đi đâu cũng có nhau, đi sắm đồ hay dọn nhà cũng có hai vợ chồng cùng làm, còn tôi thì làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình, tôi từng nghĩ, thế này thì mình lấy chồng để làm gì nhỉ? Nếu tôi không đeo nhẫn cưới, nhiều người vẫn nghĩ tôi còn độc thân.

Dường như sau câu "chúng mình lấy nhau em nhé", chồng tôi đã mất luôn khái niệm "chúng mình". Tôi phải tự làm mọi việc. Ảnh minh họa

Tôi đã từng tự phân tích để biện minh hộ anh ấy rằng có thể do bản tính anh ấy khép kín và tôi phải chấp nhận một phần con người anh ấy, đừng quá khắt khe. Tuy nhiên, chồng tôi không phải là người khép kín. Anh ấy cũng vẫn bù khú bạn bè, buôn dưa lê với mấy ông hàng xóm cả tiếng đồng hồ dưới quán nước cạnh chung cư, cũng biết làm hộ những người xung quanh công việc mà họ không làm được. Duy chỉ có với vợ là… kệ em.

Những bạn bè, anh chị có kinh nghiệm khuyên tôi hãy biết làm phiền anh ấy. Nhờ anh ấy làm việc này việc nọ, như nhờ anh ấy chở đến đám cưới đứa bạn với lý do là tôi không muốn phải phi như ngựa giữa phố với bộ váy khá gợi cảm. Nếu anh ấy vẫn không đồng ý thì tôi hãy nhờ người bạn khác chở đi, thậm chí là bạn trai mà anh ấy biết để đốc thúc nảy sinh lòng ghen tuông của anh ấy.

Mặc dù lời khuyên của mọi người cũng nhiều nhưng tôi chưa dám áp dụng cách nào. Lý do là vì tôi sợ diễn không đạt sẽ đem lại tác dụng ngược. Tết nhất đến nơi rồi, không khéo lại tan cửa nát nhà.

Minh Khánh

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/ua-nuoc-mat-vi-tet-den-noi-nhung-viec-gi-cung-lui-thui-lam-mot-minh-du-co-chong-ben-canh-20200122005130435.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY