Liền mấy ngày, chồng đều báo bận tiếp khách không ăn tối, chị Hoàn đã hơi thất vọng với sự trở về của mình. Đến đêm thứ ba, chị quyết định không sang phòng con gái nằm ngủ nữa mà lên ngủ trước trên chính chiếc giường của mình. Đêm đó, chồng chị về rất khuya. Nhưng... anh đã ôm lấy chị. Bấy giờ chị Hoàn mới nhận ra, anh không hề có mùi bia rượu. Trong cơn hổn hển, anh bảo :
- Vậy mà... trước đây sự im lặng của anh làm em gần như muốn phát điên, dù chỉ mới chịu đựng có vài tháng. Chắc tinh thần của em cũng yếu. Mà anh nói anh cần em, thế mà mãi đến gần Tết mới mở lời?
- Anh sai rồi. Anh cũng cố chấp. Nhưng mấy tháng vắng em đủ để anh hiểu rằng, anh không thể sống thiếu em được. Nhất là càng gần Tết, anh càng thấy trống vắng... Em vừa trở về, căn nhà của chúng mình đã ấm hẳn lên. Vả lại, còn một lý do khiến anh phải gọi em về ngay. Con gái mình năm nay cũng 21 tuổi rồi. Nó cũng yêu đến 4 năm rồi, em cũng biết rồi đấy. Hôm trước ông bà bên đó sang chơi, cũng có ngỏ ý cuối năm sau cả hai đứa ổn định nghề nghiệp thì tổ chức đám cưới. Ra Giêng, họ sẽ sang nhà mình đặt vấn đề chính thức. Việc trọng đại như thế, anh đâu có dám quyết một mình.
- Ồ vậy hả anh? Con bé này gan thật, nó cũng chưa nói gì với em. Vậy để ăn Tết ra rồi mình tính nhé anh!
Chị Hoàn để bàn tay của mình trong tay chồng ấm áp. Mùa Xuân đang tới rất gần. Trong lòng chị, cũng có một mùa xuân vừa rạo rực chạm tới.