Chuyện là thế này.
“Hai con người – hai thế giới khác nhau.
Thế giới của anh đầy quyền lực, tranh chấp và tham vọng.
Thế giới của em chỉ là một mảnh đời chông gai, đau thương, và nhiều cạm bẫy…….
“20 tuổi, tôi biết rằng hơn hết thảy là những gì tôi đã từng trải qua, cả chông gai đẫm đầy nước mắt… 20 tuổi, quyết định yêu anh là sai sao?
Tôi biết rằng khi mình cố chấp để đến với anh là cả một nỗi đau đang chờ trước mắt… 20 tuổi, khi tất cả đã diễn ra trước mắt.
Lẽ nào là tôi lại sai?
Tôi biết rằng bản thân luôn tin người và luôn tự mắc vào những rắc rối.
Có thể là do mình gây ra.
Có thể là do bản thân tự dính vào… 20 tuổi, con đường mà tôi lựa chọn…Tôi sẽ không thể tỉnh dậy nữa…vĩnh viễn dừng chân tại tuổi đôi mươi.
”” Và "sẽ không có gì là tốt đẹp.
sẽ không có gì là mãi mãi.
có những giọt nước mắt.
chỉ rơi trong hạnh phúc.
có những nụ cười.
chỉ lóe lên khi đau khổ.
Yêu và Hận
- Hận và yêu"