Ông Vương Tú Đức (thị trấn Song Câu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) có 3 người con trai. 14 năm trước, ông đã phải đón nhận một tin đau lòng, con trai út Vương Chí Văn trong lúc ở nước ngoài làm việc đột nhiên mắc bệnh nặng và qua đời. 3 ngày sau, con dâu của ông mang tro cốt của chồng về nước.
Ma chay xong xuôi, con dâu đưa cho ông Đức 50.000 tệ (khoảng gần 170 triệu đồng), nhờ ông chăm sóc cháu trai Đồng Đồng rồi bặt vô âm tín. Để có tiền nuôi cháu, hằng ngày ông Đức phải lặn lội bán rau ngoài chợ. Vài năm sau, ông được 1 người bạn cũ của con trai giúp đỡ, hỗ trợ mỗi tháng 500 tệ. Nhờ vậy mà cuộc sống của 2 ông cháu đỡ khổ cực hơn phần nào.
Lớn lên, Đồng Đồng tới Quảng Đông kiếm tiền. Đến khi nhập học, cậu mới về thăm ông nội. Hôm ấy, khi Đồng Đồng đang tắm, chuông điện thoại vang lên. Ông Đức thấy vậy bèn cầm điện thoại lên đưa cho cháu. Khi nhìn vào màn hình điện thoại của cháu, ông phát hiện hình ảnh Đồng Đồng chụp với cha mẹ mình, bên cạnh là một cậu bé khác.
Hóa ra, con trai ông Vương Chí Văn vẫn còn sống. Con dâu mất tích cũng là giả. Hóa ra vợ chồng họ vì quá mệt mỏi khi phải hằng tháng phụng dưỡng cha già nên đã giả ch*t. Chỉ thương ông cụ bao năm vất vả, chắt chiu từng đồng, đêm về thương nhớ đứa con quá cố. Nuôi cháu không đang sợ, nhưng nuôi cháu trong đau đớn, dối lừa, còn bi kịch nào xót xa hơn thế không?
Nguyên nhân sâu xa, Vương Chí Văn vốn là người con có hiếu nhất, nhưng cũng giàu có nhất. Khi Vương Chí Văn ra nước ngoài, thành công trong sự nghiệp, nhưng khi gia đình có việc, anh buộc phải đưa tiền. Đến khi ông Đức mắc bệnh, tưởng 2 anh trai sẽ đóng góp cùng mình, nhưng cuối cùng chính Vương Chí Văn phải chi trả toàn bộ. Thậm chí sau đó, cha già còn dựa dẫm vào anh nhiều hơn.
Vì quá mệt mỏi và áp lực, nên anh quyết định giả ch*t. Trong thời gian này, anh vẫn âm thầm giúp đỡ cha già. Người hảo tâm chi tiền mỗi tháng cho gia đình thực chất là bạn thân của anh thời đi họ của anh. Đến khi Đồng Đồng học lớp 10, Vương Chí Văn đã lén gặp con và nói cho con tất cả.
Khi biết chuyện, ông Vương Tú Đức vô cùng tức giận và đau đớn. Sinh con ra đã vất vả, nuôi con nên người còn khó hơn. Đến khi về già, ông chỉ mong được con cái phụng dưỡng lại nhận được sự đùn đẩy trách nhiệm vô tình.
Cha mẹ không phải là thánh nhân, tất sẽ có lúc mắc sai lầm. Nhưng đừng vì vậy mà oán trách cha mẹ, vì để sinh ra và nuôi bạn nên người, cha mẹ đã phải vất vả vô cùng. Trong muôn vàn cái khổ, khổ vì con là cái khổ nặng nhọc nhất. Trong muôn vàn việc khó, báo hiếu cha mẹ là việc cực khó để vẹn tròn. Người con có hiếu sẽ không bao giờ oán trách cha mẹ. Nếu cha mẹ đúng, chấp nhận nghe theo. Nếu cha mẹ sai, dùng thiện tâm để cha mẹ hướng thiện.
Báo hiếu là trách nhiệm của con cái, đừng so đo, đòi hỏi với anh em. Suy nghĩ và hành động ấy của bạn, chỉ càng thêm xát muối vào trái tim cha mẹ hơn thôi.
Chủ đề liên quan:
cha già đau lòng màn hình điện thoại của cháu nuôi cháu phát hiện sự thật tiền nuôi cháu