Chồng tôi là bộ đội, anh xa nhà suốt, cả năm về có 3,4 lần, mỗi lần về được có vài ngày. Thành ra lấy chồng nhưng tôi chịu cảnh nuôi con một mình. Mẹ chồng tôi mất khi tôi chưa về làm dâu, nhà giờ chỉ có tôi, đứa con trai 3 tuổi và bố chồng.
Bố chồng tôi là cán bộ xã mới nghỉ hưu. từ khi tôi về nhà chồng đến nay, bố chồng luôn quan tâm và cư xử đúng mực. ông cũng là người khá tâm lý. tôi kính trọng ông vì lẽ ấy.
Thế nhưng gần đây, tôi thấy ông có những biểu hiện lạ. Hôm đó, giữa trưa, bố tự nhiên đẩy cửa vào phòng trải chiếu nằm và bảo "bố vào ngủ nhờ 1 lát vì ngoài phòng khách nóng quá”. Tôi chỉ còn cách gật đầu và bảo bố lên ngủ cùng cháu còn mình ra phòng khách nằm.
Không chỉ dừng lại đó, gần đây bố chồng tôi thường xuyên lấy cớ để vào phòng khiến tôi sợ hãi. có lần, đi làm về, tôi vội vã lên phòng thay quần áo để xuống trông con cho bố. ai ngờ, khi đang chuẩn bị thay váy thì bố chồng xông vào với lý do “lấy cho thằng cu cái quần vì nó tè dầm’.
Có đêm hai mẹ con đang ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng, tôi bật dậy mở cửa rồi đỏ mặt xấu hổ, bối rối khi thấy bố chồng mỗi chiếc quần đùi, tay cầm hộp cao bảo tôi xoa bóp chân giúp ông.
Đỉnh điểm là đêm vừa rồi bố chồng tôi sang nằm cạnh giường tôi. quá hoảng hốt, tôi không biết làm gì ngoài việc quay mặt vào ôm con, giả vờ ngủ. tim tôi lúc ấy như ngừng đập, một cảm giác sợ hãi lẫn bấn loạn xâm chiếm. tôi không thể làm gì vào lúc ấy. khoảng nửa tiếng sau, bố chồng tôi nhẹ nhàng đi ra.
Đến giờ tôi không thể không nghi ngờ về những biểu hiện có phần tế nhị bố chồng. Tôi vô cùng lo lắng và nếu tôi cứ giữ mãi bí mật này, không nói cho chồng tôi biết thì liệu lúc có chuyện gì xảy ra, liệu chồng tôi có thông cảm và hiểu cho nỗi khổ của tôi không?
Và ngay cả thời điểm này, nếu nói rõ tình huống của mình thì tôi cũng phân vân không biết liệu chồng tôi sẽ nghĩ về tôi thế nào? liệu tôi có đang nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều hay không?...
M.Nguyệt