Đầu năm nghe các mẹ thông báo có tin vui mà em cũng hào hứng lây với các mẹ. Tiện đây em cũng chia sẻ câu chuyện của em luôn, nhỡ có mẹ nào có triệu chứng như em thì đừng chủ quan tự uống Thu*c nhé!
Chẳng hiểu sao, dạo này em bỗng hay bị
chóng mặt, đau đầu ghê gớm.
Đầu năm nghe các mẹ thông báo có tin vui mà em cũng hào hứng lây với các mẹ. Tiện đây em cũng chia sẻ câu chuyện của em luôn, nhỡ có mẹ nào có triệu chứng như em thì đừng chủ quan tự uống Thu*c nhé!
Chả là em lấy chồng cũng được hơn 2 năm. Em thì còn ít tuổi lắm, nhưng lại "vớ" được anh chồng cũng tương đối già dặn. Thế nên cả chồng lẫn nhà anh ấy đều mong bọn em sớm có con. Thú thực với các chị, dù biết đấy là chuyện nên làm nhưng đôi lúc em cũng thấy ngài ngại. Nghĩ tới chuyện con cái khóc lóc, rồi bỉm sữa ỉ ôi cả ngày, trong khi đó lũ bạn bè mới ngoài 20 của em thì thoải mái ăn diện, rong chơi cả ngày mà em thấy tiếc lắm. Nên em cứ chậc lưỡi, nghĩ bụng thôi có cũng được, mà chậm một vài năm có khi lại cũng tốt.
Vậy nên trong lúc chồng em mong đứng mong ngồi, thở dài sườn sượt mỗi khi thấy vợ gom một đống băng vệ sinh khi đi siêu thị thì em lại cảm thấy sung sướng vô cùng. Thay vào việc tìm kiếm thông tin, tới thăm khám bác sĩ, em giết thời gian bằng cách mua sắm, tham gia các lớp tập thể dục thẩm mỹ để giữ eo. Biết chồng không hài lòng lắm, nhưng những lúc đó em lại cười toe toét, nịnh nọt anh rằng: "Anh yên tâm, sau này em đẻ liền hai đứa, lúc đó anh có mà bế con sướng tay nhé!"
Nhưng chơi mãi cũng chán, nhà quanh quẩn vào có 2 vợ chồng khiến em đôi lúc cũng thấy buồn. Lại thêm gặp ai cũng được hỏi thăm chuyện con cái làm em bắt đầu suy nghĩ. Đôi lúc em cũng chột dạ tự hỏi: "Hay là mình "điếc" thật?" Nhưng sau đó em lại gạt ngay ý nghĩ này bởi xét về mức độ tuổi tác thì nếu có "điếc" may ra chỉ có ông xã của em là nằm trong danh sách đó.
Nhà chồng em vốn tâm lý lắm, nhưng đợi mãi chả thấy có tin vui thì cũng tỏ ra sốt ruột. Bình thường ông bà chỉ khéo léo thầm thì hỏi chuyện con cái với chồng em thôi, cốt để con dâu đỡ suy nghĩ. Vậy mà đến dịp Tết vừa rồi, sau mấy chén rượu cà kê, bố chồng em ra luôn chỉ thị: "Thằng T. làm thế nào thì làm, năm nay nhất định bố mẹ phải có cháu bế đấy!".
Mệnh lệnh của bố trong mâm cơm chiều khiến vợ chồng em cả đêm đó trằn trọc không ngủ được. Anh cứ xoay ngang xoay dọc, dường như định nói với em điều gì đó, rồi lại ậm ừ, im lặng. Cuối cùng em khẽ khàng quay sang anh, mở lời trước: "Anh này, hay ra Tết, vợ chồng mình đi viện khám nhé!" Chồng em như mở cờ trong bụng, gật đầu cái rụp: "Ừ, anh nghĩ năm nay cũng năm đẹp, đẻ là quá chuẩn rồi em. Mai anh sẽ lên mạng tìm các địa chỉ khám tốt, vợ chồng mình cùng cố gắng nhé!"
Vậy là mới mồng 3 Tết, vợ chồng em đã mò mẫm máy tính, tìm kiếm các địa chỉ phòng khám, rồi các mẹo giúp thụ thai nhanh. Sau đó, chúng em cùng lên một danh sách các thực phẩm giúp nhanh có bé để bổ sung vào các bữa ăn hàng ngày. Chồng em còn quyết tâm cao độ tới mức bỏ hết cả rượu chè ngày Tết. Riêng khoản Thu*c lá, mặc dù sách báo bảo kiêng nhưng anh xin được giảm từ từ, ngày 4 điếu xuống còn ngày 1 điếu, đồng thời hứa với em sau 1 tháng sẽ không còn biết mùi Thu*c lá nữa.
Kế hoạch là vậy nhưng sau khi hết Tết, vợ chồng em vẫn chưa sắp xếp được thời gian đi khám. Chả là đợt nghỉ này dài quá, công việc đọng lại nhiều khiến mấy tuần sau Tết vợ chồng em ngập đầu giải quyết các việc còn lại. Hôm chủ nhật vừa rồi định đi khám thì lại trúng ngày rằm, vợ chồng đành gác lại để giành thời gian về quê với ông bà nội. Không biết có phải vì đi lại nhiều quá không mà em muốn lả đi vì mệt. Vậy là về đến nhà chồng, trong lúc mọi người còn đang tíu tít chuẩn bị cơm cúng thì em xin phép vào phòng nằm nghỉ. Nghĩ cũng thấy lạ, bình thường em vốn khỏe lắm, thế mà từ khi trở lại với công việc, đầu óc em cứ ong ong, quay cuồng, còn mắt thì chỉ một lúc là hoa hết cả lên. Em nghĩ bụng chắc do đợt này nhiều việc quá, lại cộng thêm việc bỏ tập thể dục gần cả tháng Tết nên người mới mệt mỏi, uể oải đến vậy.
Đang miên man suy nghĩ thì mẹ chồng bước vào, thấy em nằm thượt trên giường bà tỏ ra rất lo lắng. Nghe em kể về chứng đau đầu
chóng mặt của mình, bà lắc đầu bảo: "ch*t thật, vợ chồng con phải sắp xếp mà nghỉ ngơi chứ, làm nhiều việc thế mệt là phải". Nói rồi bà cầm tay em, giọng bà bỗng thảng thốt hỏi lại: "Ơ, sao gân xanh nổi nhiều thế này? Hồi mẹ có bầu thằng T. cũng đau đầu lắm, vì thiếu chất mà. Hay là con có "tí nhau" rồi?". Nghe mẹ nói em cũng giật mình, nhưng nghĩ bụng mới lên kế hoạch được 2 tuần, chả nhẽ lại nhanh thế, em vội gạt đi: "Chắc không phải đâu mẹ ơi, do con đi đường gặp gió nên mệt. Thôi, mẹ con mình ra chuẩn bị thắp hương cúng cụ đi".
Tối hôm đó, về trên Hà Nội, sau khi tắm rửa xong, tự ngắm mình trong gương, em thấy mình trông cũng hơi là lạ. Nghĩ tới bài dấu hiệu có thai của Eva, em cũng hơi ngạc nhiên vì thấy cổ ngẳng ra, mà sờ tay vào chỗ ức hình như còn thấy có nhịp đập nữa. Hay là mẹ em nói đúng nhỉ?
Em kể lại câu chuyện lúc trưa với chồng, anh mừng rơn, vội vã mua về cho em hẳn mấy loại que thử. Sáng hôm đó, chồng em đứng ngoài ngóng, còn em chui vào nhà tắm, hì hụi làm theo các hướng dẫn đo vạch nước tiểu. Mừng quá các mẹ ạ, hai vạch thật rồi, chồng em nghe vợ reo trong nhà tắm mà mở cửa chui vội vào, ôm em nhảy tưng tưng như trẻ con. Anh còn cẩn thận bắt em thử thêm vài que nữa cho chắc, mà may là que nào cũng có kết quả như nhau.
Sáng hôm đó em xin nghỉ làm cùng chồng đi khám. Bác sĩ nói thai được 7 tuần rồi, đúng là em đoảng thật, chả chú ý vòng kinh của mình để biết đường mà đi khám. Em còn được kê thêm một số vitamin dành cho bà bầu để bổ sung chất, giúp em hạn chế được chứng
chóng mặt và đau đầu nữa. Hóa ra mùa xuân là mùa rất dễ thụ thai, nếu mẹ nào đang mong có bé thì nên tập trung kế hoạch sản xuất trong những tháng này nhé! Chúc các mẹ sớm được đón rắn như em!
Nguồn Internet