Chị tôi xinh xắn, giỏi giang nên may mắn lấy được chồng giàu. Anh Đại là một người đàn ông kiếm được tiền lại biết chăm lo cho gia đình, có hiếu với nhà vợ. Mỗi dịp lễ tết, anh chị đều biếu hộp quà lớn hộp quà bé, chị tôi còn chuyển khoản cho mẹ cả chục triệu để mua sắm, chi tiêu.
Hoặc khi mẹ tôi sửa nhà, bà chỉ cần nhắc thế, chị chẳng suy nghĩ mà gửi luôn cho 50 - 100 triệu. Rồi cần mua TV mới, cũng là chị cho tới 70% giá trị món đồ. Rất rất nhiều vật dụng có giá trị trong gia đình tôi đều nhờ anh chị mà có. Chính vì thế, bố mẹ tôi cũng cực kì quý chàng rể này.
Thậm chí, mẹ tôi lúc nào cũng ra rả với đứa con út - là tôi đây rằng: "Mai này lấy chồng hãy lấy người như anh rể con ấy. Tốt tính, kinh tế ổn, thương yêu vợ con..."
Trước mặt anh mẹ cũng nói vậy, mà sau lưng thì bà cũng vẫn khuyên tôi như thế. Anh rể thật sự đã chinh phục được cả gia đình tôi.
Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi thấy anh chị hơi khác. Cụ thể, dịp tôi nhập học, tôi có xin chị gái tiền mua quần áo nhưng chị ấy lảng đi rồi cho có chút xíu. Khi tôi thi hết học kì, tôi lại muốn đổi điện thoại nên nhắn tin cho chị, chị cũng chỉ cười bối rối bảo: "Dạo này anh chị làm ăn thua lỗ, cũng hơi bí. Thôi, em dùng tạm điện thoại ấy đi khi nào có chị cho".
Tôi ngúng nguẩy, giận dỗi. Sau đó, tôi kể với mẹ, bà cũng gặng hỏi nhưng chị gái không chịu nói gì. Bà chẹp miệng bảo: "Hai đứa lo mà làm ăn, rồi phụ mẹ nuôi em út nữa. Bố mẹ cũng già rồi..."
Chị gái tôi lại im lặng rồi cứ thế mà tắt máy. Mẹ tôi sau lần đó cũng không xin tiền hay xin mua thêm đồ gì. Còn tôi, cũng vì giận nên chẳng thèm nhắn tin, gọi điện cho chị nữa. Học cách nhà anh chị không xa nhưng phải tới vài tháng không qua thăm các cháu.
Tuy nhiên, có lẽ chị cũng nhận ra nên vài tháng sau bỗng dưng lại chuyển cho tôi 3 triệu, bảo: "Điện thoại thì chị không mua cho em được, thôi cầm tạm ít tiền đi mua mỹ phẩm, quần áo đi".
Tôi hí hửng cầm, hết luôn cả giận dỗi. Tôi cũng tự nhủ rằng mình sẽ mua ít hoa quả, bánh kẹo tới thăm 2 đứa cháu luôn. Dù sao cũng lâu rồi không tới.
Nhưng hôm ấy, tôi vừa tới cổng căn biệt thự thì chứng kiến cảnh chị tôi khép nép xin anh rể tiền. Anh lạnh lùng hỏi bao nhiêu, chị ấp úng bảo: "15 triệu chồng ạ, học phí của cá Đậu và Lạc".
Anh rút trong ví ra, vẫn ra rả mắng chị rằng chi tiêu không biết tiết kiệm, lúc nào cũng chỉ lo cho gia đình nhà vợ. Chị tôi im lặng chịu đựng và nhẫn nhịn. Tôi không thể ngờ người anh mà mình hằng ngưỡng mộ, quý mến lại là người ghê gớm, chanh chua, nói nhiều như thế. Đặc biệt, chuyện tiền nong mà giờ anh cũng quản hết, không đưa cho vợ lương. Chi tiêu trong gia đình hóa ra chị gái tôi là người phải ngửa tay ra xin.
Tức quá, tôi lập tức xông vào. Tôi chỉ tay vào mặt anh rể mà hét lớn: "Anh tưởng có vài đồng bạc thì hay à? Coi thường vợ như thế cũng đáng mặt đàn ông sao?
Chị, chị nói em nghe có phải anh ta mang hết tiền về nhà đẻ, không đưa chị giữ đúng không? Đến tiền nuôi con anh ta cũng tính toán, không chịu chi à?"
Chị tôi hốt hoảng bịt miệng và ngăn tôi lại. Nhưng tôi vẫn không chịu nhịn, vùng lên mà mắng chửi anh rể tiếp. Mãi 1 lúc sau, khi tôi đã bình tĩnh lại anh mới cười khẩy, đáp lời: "Em nói xong chưa? Nói chán chưa? Em có tư cách gì mà phán xét? Sao không tự hỏi lại chị gái mình đi. Lấy chồng, có con rồi mà bao nhiêu tiền bạc chỉ lo vun vén cho nhà ngoại, nhà nội thì mặc kệ! Rồi con thì thiếu thốn, nhưng mẹ đẻ và em gái thì phải đủ đầy cơ! Tới khi chồng khó khăn thì nhà ngoại bặt tăm. Hỏi vay mẹ vợ mà bà chối đây đẩy chẳng giúp 1 đồng."
Tôi câm nín khi nghe những lời anh rể nói, thật sự gia đình tôi nhận từ anh không ít. Nhưng tôi không nghĩ rằng bên nội lại chịu thiệt thòi... Hơn nữa, đúng là chị gái tôi cũng chỉ làm được vài đồng chẳng đủ mua son phấn, phần lớn do anh rể kiếm... Tôi cứng họng, đứng như trời trồng giữa nhà cho tới khi anh rể bỏ đi.
Sau hôm đấy, chị gái mới nói với tôi sự thật. Hóa ra anh rể nói đúng. Chị bảo vẫn chưa nói gì với mẹ, sợ mẹ lo. Nhưng tôi bối rối quá, chẳng lẽ từ giờ về sau nhà tôi không nhờ gì được anh ấy, còn chị gái tôi cứ bị coi là ăn bám chồng vậy sao?