Trong nhà tôi có nhiều đồ giá trị, tuy đã lắp camera một vài nơi trong nhà nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng người giúp việc cho lắm nên vẫn muốn thử chị ta một lần để biết lòng dạ con người.
Một ngày tôi cố tình đánh rơi sợi dây chuyền trên sàn nhà, ở vị trí mà người làm thường xuyên qua lại nhất. 4 ngày sau, tôi hốt hoảng thông báo với cả nhà là mình đã bị mất sợi dây chuyền 5 chỉ vàng. Thấy vậy mọi người cố gắng lật tung đồ đạc trong nhà lên để tìm nhưng không được.
Khi tìm đến phòng của chị giúp việc thì tôi phát hiện trong túi đồ có 3 chiếc nhẫn vàng, đếm ra vừa tròn 5 chỉ nên ngay lập tức truy hỏi. Chị ấy bảo số vàng đó là tiết kiệm cả đời của chị, để dành cho con đi học, cất ở nhà sợ chồng lấy đi bán và tiêu hết nên luôn mang theo bên mình.
Tôi khẳng định chắc chắn là chị ta đã nhặt được chiếc dây chuyền, rồi bán đi quy ra nhẫn để không bị ai phát hiện. Còn chồng khuyên tôi bình tĩnh đừng quy kết tội khi chưa có chứng cớ. Sau đó anh ấy đi kiểm tra camera nhưng không ngờ chỗ đó lại thuộc "góc ch*t camera" nên không nhìn thấy gì.
Không chấp nhận một người giúp việc gian dối nên tôi quyết định cho nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng chồng bảo sự việc chưa rõ ràng, đuổi đi thì có khác nào đổ tội cho chị ấy là trộm cắp đâu.
Từ sau hôm đó tôi miễn cưỡng để chị ấy ở lại nhà mình, chứ thực sự rất khó chịu khi luôn phải cảnh giác cao độ. Mỗi lần nhìn thấy mặt chị ấy tôi luôn tỏ ra gắt gỏng và tìm mọi lý do để gây khó dễ.
Rồi một buổi sáng, tôi chuẩn bị đi làm thì chị ấy xin tiền công và muốn về quê. Tôi rất bất ngờ nhưng cũng muốn đuổi chị ta sớm để lấy lại sự bình yên trong ngôi nhà nên đồng ý luôn.
Một tuần sau, trong lúc dọn đồ chơi của đứa con 3 tuổi, tôi bất ngờ phát hiện sợi dây chuyền của mình ở trong đó. Hỏi con thì mới biết là nó thấy sợi dây rơi giữa nhà nên nhặt chơi và rồi không nhớ đã ném vào đâu.
Chồng lúc đó rất tức giận mắng tôi là không biết suy xét kỹ mọi việc, bây giờ chị ấy tự nhiên bị mang tiếng ăn trộm. Chồng bắt tôi phải về tận quê chị ấy để xin lỗi. Nghe đến đây tôi lo lắng, quê chị ấy thì xa, tôi giờ về tận nơi xin lỗi thì vừa mất bao thời gian, vừa xấu hổ nên từ chối mà nói sẽ tìm phương án khác đền bù cho chị ấy.
Nhưng chồng bảo tiếng xấu đó ảnh hưởng đến danh dự người ta cả đời, tôi mà không về quê chị ấy xin lỗi thì đừng có nhìn mặt chồng con nữa. Theo mọi người chồng tôi có làm quá lên không? Tôi có thể dùng cách khác đền bù cho chị ấy mà, chẳng hạn chuyển khoản cho chị ấy 5 triệu coi như an ủi và xin lỗi. Tại sao bắt tôi phải về tận quê trong khi xa xôi như thế?
(thanhthuy....@gmail.com)
Chủ đề liên quan:
ảnh minh họa cảnh giác cao độ kiểm tra camera lắp camera người giúp việc sợi dây chuyền